Bạn có nhận ra Chúa nơi những điều bé nhỏ?

Chủ nhật - 01/02/2026 06:30  140
Lễ Dâng Chúa Trong Đền Thánh
(Ml 3,1-4; Lc 2,22-40)

Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, siêu việt. Vì thế, một cách rất tự nhiên, khi hình dung về Ngài, con người thường gắn Ngài với những gì uy nghi, lớn lao, cao cả. Cách hiểu ấy không sai, nhưng vẫn chưa đủ, bởi đó mới chỉ là một khía cạnh trong thực tại vô cùng phong phú của huyền nhiệm Thiên Chúa. Nếu đóng khung Thiên Chúa trong lối tiếp cận ấy, khi khăng khăng cho rằng Ngài phải luôn xuất hiện theo cách thức ngoạn mục, phi thường, người ta sẽ dễ dàng lặp lại sai lầm của những người Pharisêu năm xưa: chối từ một Đấng Cứu Độ không đến trong hào quang, mà đến trong sự khiêm hạ. Phụng vụ Lời Chúa ngày lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh giúp chúng ta nhận ra cách hành động của Thiên Chúa không phải lúc nào cũng giống với nhãn quan thông thường của con người.

Bài đọc I nhắc tới viễn tượng ngày “vị sứ giả của giao ước mới” ngự đến. Ngày đó được ngôn sứ Malakhi mô tả với những từ ngữ rất mạnh, làm nổi bật nỗi sợ hãi của con người bất toàn, tội lỗi khi đối diện với vẻ uy nghi, thánh thiện của Người: “Ai chịu nổi ngày Người đến? Ai đứng được khi Người xuất hiện. Quả thật, Người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của của thợ giặt…” Cách diễn tả như thế rất quen thuộc trong dòng tư tưởng thần học Cựu Ước mỗi khi nhắc đến cuộc thần hiện của Thiên Chúa: có sấm nổ ầm vang, ánh sáng chói lòa, động đất, gió lốc…, là những thứ sức mạnh áp đảo khiến con người phải run sợ, cúi mình, đến độ “không dám nhìn trực diện vào Đức Chúa”.  

Thế nhưng, điều gây ngỡ ngàng chính là: khi lời ngôn sứ trên được ứng nghiệm, Thiên Chúa lại bước vào Đền Thánh theo cách mà không ai có thể ngờ tới. Ngài không lẫm liệt tiến vào với những dấu lạ “long trời lở đất”, mà trong hình hài của một trẻ thơ yếu ớt được bồng ẵm trên tay của cặp vợ chồng nhà quê nghèo nàn, xơ xác, với những lễ vật rất mọn hèn. Chẳng ánh hào quang chói lòa, không có đội quân hộ tống hùng hậu, cũng chẳng có những lời tung hô "vạn tuế", trái lại, tất cả khung cảnh thánh thiêng ấy được bao bọc trong sự lặng thinh, khiêm nhường, bé nhỏ. Hơn nữa, Đấng thiết lập Lề Luật, và như thế đứng trên Lề Luật, lại tiến vào Đền Thờ trong tâm thế của một người “sống dưới ách của Lề Luật”. Như thế, chiêm ngắm biến cố dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, chúng ta thấy được rằng sự cao cả của Thiên Chúa giờ đây không đo bằng sức mạnh lấn át, mà bằng sự tự hạ thẳm sâu để trở nên gần gũi với con người.


Tuy nhiên, chúng ta phải chân nhận với nhau một sự thật rằng tin vào một Thiên Chúa quyền năng, siêu việt, vẫn luôn dễ dàng hơn là đón nhận một Thiên Chúa tự che giấu tất cả vẻ vĩ đại, lớn lao của Ngài, để chỉ hiện diện theo một cách thế bình thường, thậm chí tầm thường dưới nhãn quan nhân loại. Do đó, chỉ rất ít người có thể bước vào đường lối khiêm nhường của Thiên Chúa. Ông Simêon và bà Anna được nhắc tới trong Tin Mừng hôm nay là hai trong số đó. Nhìn vào cuộc đời của ông bà, chúng ta nhận ra hai yếu tố căn bản của những con người có thể nhận ra Hài Nhi Giêsu là “ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân”.

Trước hết, ông bà không đòi Thiên Chúa phải hành động theo ý mình, nhưng kiên nhẫn chờ đợi điều Thiên Chúa hứa. Cuộc sống con người thì hữu hạn, nên họ thường gấp gáp, nóng vội, và việc phải mòn mỏi chờ đợi một điều gì đó chẳng khác gì là một hình phạt. Nhiều người vì chờ đợi quá lâu mà đâm ra chán nản, bỏ cuộc, và thường sẽ càu nhàu, bực tức với người khiến mình phải mất thời gian chờ đợi. Thậm chí, ngay cả khi đã đạt được điều mình mong đợi, một cách rất tự nhiên họ sẽ so sánh: “Điều này có đáng để mình phải tốn công như thế không? Và thường càng chờ lâu, người ta sẽ càng hụt hẫng.” Nếu ở trong hoàn cảnh của ông bà, một khúc mắc rất tự nhiên sẽ lởn vởn trong tâm trí chúng ta: “Tại sao Chúa không tỏ cho con thấy Đấng Mêsia khi còn đang thanh xuân, để rồi niềm ngây ngất ấy sẽ được kéo dài suốt phần đời còn lại; mà lại bắt đợi mãi đến lúc về già, để rồi mới chỉ chạm tay vào chốc lát đã phải ‘ra đi’? Một thoáng chốc như thế có đáng cho con phải dành cả một đời để mong ngóng, đợi trông?” Nhưng đó không phải là cách hành xử của ông bà trước kế hoạch Thiên Chúa. Ông bà đã nhận ra được tầm mức lớn lao của mầu nhiệm đang được ẩn giấu nơi một hài nhi non nớt, để rồi chỉ cần nhìn ngắm, bồng ẵm một lúc, là thấy mãn nguyện, không còn mong chờ bất cứ một điều gì khác ở trần gian này, sẵn sàng “an bình ra đi”.

Tiếp đến, khi đón nhận ân huệ của Thiên Chúa, ông bà không giữ lại cho riêng mình, nhưng đã chia sẻ cho người khác, để họ cũng được chung chia niềm vui lớn lao mà ông bà đang được hưởng. Thường thường, khi bỏ quá nhiều công sức để có được một điều gì, người ta sẽ khư khư giữ cho riêng mình. “Quả là bất công khi những người chẳng mất một tí công sức nào cũng được hưởng giống với người đã nhọc công vất vả” – chúng ta thường suy nghĩ như thế. Nhưng ông bà lại không hành xử như vậy. Ông bà nhận ra rằng: ân huệ của Thiên Chúa không phải là một đặc quyền được ban vì sự xứng đáng của bản thân, mà là một hồng ân nhưng không. Và khi nhận ra được điều đó, ông bà cũng mau mắn trao ban cách nhưng không. Như thế, sự khiêm nhường thực sự không chỉ là nhận mình bé nhỏ trước Chúa, mà còn là mở lòng ra với tha nhân, xóa tan mọi sự đố kỵ để ai cũng có thể cùng được chung hưởng niềm hạnh phúc cứu độ.

Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh vì thế không chỉ là câu chuyện về một biến cố trong quá khứ, mà là lời chất vấn cho chính chúng ta hôm nay. Chúng ta đang tìm Thiên Chúa ở đâu? Chúng ta kiên nhẫn chờ Ngài hành động theo cách của Ngài hay nóng vội đòi Ngài phải theo cách chúng ta muốn? Biết bao lần Thiên Chúa đến với ta qua những con người bình thường, những biến cố nhỏ bé, thậm chí qua những thử thách và giới hạn, nhưng ta lại không nhận ra, vì Ngài không xuất hiện như ta mong đợi. Ngài bước vào Đền Thánh như một trẻ thơ, để dạy chúng ta rằng: chỉ những ai trở nên bé nhỏ, đơn sơ và biết phó thác, mới có thể thực sự gặp được Thiên Chúa đang hiện diện giữa đời thường.

Lạy Chúa, xin cho chúng con đôi mắt tâm hồn nhạy bén như của ông Simêon và bà Anna để nhận ra Ngài giữa đời thường, và xin Ngài thanh tẩy trái tim chúng con nên quảng đại như ông bà để không ngừng sẻ chia những ân huệ mà chúng con lãnh nhận được cho những người xung quanh. Amen.

Tác giả: Nhóm suy niệm BTT Giáo Phận

 Tags: BTT
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây