Sự sống là hồng ân cao quý mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Không giống như nơi các sinh vật khác, sự sống của con người không chỉ về phần xác, nhưng còn có cả phần hồn nữa. Thế nhưng, không ít người lại chỉ mải mê chăm chút cho sự sống của thể xác mà lãng quên mình còn có một sự sống khác cao cả hơn của linh hồn. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta dừng lại, để suy xét cách thức bản thân đang làm với món quà sự sống mà Thiên Chúa tặng ban, để biết đón nhận món quà ấy với tất cả sự phong phú và toàn diện của nó.
Trong bài Tin Mừng, sau khi đã được chứng kiến quyền năng nuôi sống của Đức Giêsu, khi cho năm ngàn người ăn no nê, rất đông người đã lập tức đưa ra quyết định: Họ sẽ tìm mọi cách để được đi theo Đức Giêsu. Họ nghĩ rằng được như thế sẽ không vất vả làm việc nữa mà vẫn có của nuôi thân. Đức Giêsu đã đoán được suy tính của họ: “Các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng là vì các ông đã được ăn bánh no nê”. Dấu lạ là một từ rất quan trọng và đặc trưng trong ngôn ngữ của Tin Mừng Gioan. Dấu lạ luôn là một lời mời gọi con người vượt lên trên cái hiện tượng trước mắt, để vươn tới một thực tại lớn lao, kỳ vĩ hơn. Thế nhưng, rõ ràng dân chúng không thấy được “dấu lạ”, họ mới chỉ bị hấp dẫn bởi phép lạ, họ muốn dừng lại ở bánh ăn, thay vì tiến xa hơn là nhận ra Đức Giêsu là Đấng Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận và sai đến thế gian. Bởi thế, Đức Giêsu đã nhắc họ trở về đúng quỹ đạo: “Hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh”. Như thế, những lao nhọc trong đời sống dưới cái nhìn của Đức Giêsu không phải là một hình phạt đày ải con người, cũng không phải chỉ dừng lại ở phương diện mưu cầu vật chất, nhưng còn tiến xa hơn: Chính những lao nhọc ấy trở thành cách thế con người thực thi điều Thiên Chúa muốn, qua đó trở thành phương tiện để đạt tới phúc trường sinh.
Con đường bước theo Thánh ý không có chỗ cho những toan tính lười biếng, chỉ chăm chăm tìm kiếm sự thỏa mãn dễ dãi, nhưng đó là con đường hẹp của thập giá, đầy những gập ghềnh, trắc trở, mà những người chỉ thích an nhàn, sung sướng chắc chắn sẽ không thể bước vào. Bài đọc I là minh chứng cụ thể cho điều đó. Với lựa chọn bước theo Thánh ý để loan báo Đức Kitô Phục Sinh, thánh Stephanô đã khước từ một cuộc sống thoải mái, chấp nhận đối diện với sự thù ghét, bắt bớ, vu khống, và cuối cùng là cái chết. Để đạt đến phúc trường sinh, thánh nhân đã chấp nhận từ khước sự sống trần thế. Chính lúc mọi giá trị trần thế bị tước mất khỏi ngài, người ta lại thấy dung mạo ngài “giống như mặt thiên sứ”. Ngài đã chuyển từ đời sống tự nhiên sang đời sống siêu nhiên sáng láng, tốt đẹp hơn cái ngài đã từ bỏ rất nhiều.
Soi mình vào sứ điệp Lời Chúa hôm nay, chúng ta nhận ra điều gì trong cách thức chúng ta đang sống cuộc đời của mình? Phải chăng chúng ta đang đầu tư quá nhiều thời gian, tâm trí, sức lực để tìm kiếm các giá trị trần thế, trong khi lại chỉ duy trì một đời sống đạo tối thiểu, chểnh mảng, thờ ơ với những giá trị trường tồn? Có khi nào chúng ta cũng giống như dân chúng xưa, chạy đến với Chúa chỉ để xin hết cái này đến cái khác, biến Chúa thành công cụ để đạt được những giá trị phàm tục, để rồi khi không thấy được đáp ứng, chúng ta thất vọng, than trách, thậm quay lưng với Chúa?
Lạy Chúa, giữa những bận rộn và lo toan của cuộc sống hằng ngày, nhiều khi chúng con dễ bị cuốn theo những điều hư ảo, chóng qua mà quên mất điều quan trọng nhất là sống theo Lời Chúa. Xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng quyết tâm, để biết đem Lời Chúa vào từng khoảnh khắc: trong cách suy nghĩ, nói năng và hành động. Khi chúng con mệt mỏi, chùn bước, xin Chúa nâng đỡ, bổ sức; khi chúng con nghiêng về những điều dễ dãi, xin nhắc chúng con nhớ đến con đường hẹp mà Chúa mời gọi. Xin giúp chúng con đừng chỉ tìm kiếm những gì nuôi sống thân xác, nhưng biết khao khát lương thực đem lại sự sống đời đời. Và trong mọi hoàn cảnh, xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng, khi sống theo ý Chúa, chính Chúa sẽ gìn giữ và dẫn dắt chúng con. Amen.