THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH
Ga 3,31-36
Anh chị em thân mến,
Đức Giêsu trong Tin mừng hôm nay mạc khải cho ông Nicôđêmô biết về căn tính của Ngài hay cho biết Ngài là ai. Ngài là Đấng đến từ trời cao và cũng liên hệ tới đất thấp. Đến từ trời cao, Ngài là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa, là Đấng cao cả vượt lên trên nhân loại, trên mọi loài “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người”. Liên hệ tới đất thấp, Ngài cũng là người với trọn vẹn bản tính nhân loại. Ngài hiểu biết và chia sẻ giới hạn với thân phận của con người, cảm thông với những yếu đuối của kiếp nhân sinh “Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất”.
Là người đến từ trời cao, Đức Giêsu nói về trời cao, nói về những gì thuộc về trời cao. Ngài nói về Thiên Chúa, về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, nói về hạnh phúc thật, hạnh phúc thiên đàng, hạnh phúc vĩnh cửu, nói về bình an tròn đầy viên mãn, bình an của Thiên Chúa, thứ bình an sâu thẳm xuyên qua mọi thử thách, gian nan, đau khổ, và thậm chí cả cái chết. Do đó, mọi lời của Đức Giêsu đều là chân lý, sự thật và chân lý ấy, sự thật ấy giải thoát chúng ta.
Đến tư trời cao, Đức Giêsu không cần lời chứng của con người. Lời chứng của Người đến từ trời cao, đến từ Thiên Chúa. Vì lời của Người đến từ trời cao nên không phải ai ai cũng hiểu, cũng sẵn sàng lắng nghe và đón nhận “Người làm chứng về những gì Người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Ngài”. Việc lắng nghe, đón nhận và tin tưởng vào Đức Giêsu mang tính quyết định cho phận người “Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật… Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ không tin vào Người Con thì không được sự sống đời đời, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.
Thực ra, đức tin vừa là ân ban vừa là sự tự do mở lòng đón nhận của con người. Thiên Chúa trao ban Đức Giêsu cho nhân loại. Đức Giêsu trao lời hằng sống và chính Ngài cho chúng ta. Con người có thể hoàn toàn mở rộng lòng để đón nhận hoặc khép chặt lòng mình, rồi từ chối thẳng thừng. Trong thực tế, có những người đã mở lòng ra đón nhận ví như các tông đồ, các môn đệ, hay một số người Do thái khác. Nhiều người từ chối như giới lãnh đạo Do thái. Hôm qua cũng vậy và hôm nay cũng thé. Thế giới chúng ta đang sống không ít người đã được nghe, được biết Đức Giêsu, nhưng có người đón nhận, có người từ chối.
Các tông đồ, các môn đệ của Chúa năm xưa đã lắng nghe, đã đón nhận Chúa Giêsu và lời của Ngài với tất cả trái tim. Nghe, suy ngẫm, đón nhận, và sống, rồi tích cực loan báo cho người khác. Bị bắt, bị đem ra thượng hội đồng, bị cấm rao giảng và làm chứng cho Đức Giêsu phục sinh, các ông trả lời: “Phải nghe lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng nay Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy, đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội”. Một khi đã tin, đã sống, đã cảm nghiệm, thì không thể không rao giảng và làm chứng cho điều đã thấy, đã nghe, đã tin.
Mỗi tín hữu được mời gọi tin nhận Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa đến từ trời cao vừa liên hệ tới đất thấp. Đến từ trời cao, Ngài là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa, là Đấng mạc khải về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Liên hệ với con người trong tư cách là người mang lấy bản tính nhân loại, Đức Giêsu cảm thông và sẻ chia với mọi giới hạn của con người. Xin cho các tín hữu được vững vàng trong đức tin và sống xứng đáng với đức tin đã lãnh nhận hầu có thể trở thành chứng nhân cho Chúa giữa cuộc đời này. Amen!