CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A
Cv2,14.22b-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35
Bài Tin Mừng theo thánh Luca thuật lại cuộc gặp gỡ đầy cảm động giữa Chúa Giêsu Phục Sinh và hai môn đệ trên đường Emmau. Toàn bộ chương 24 như một dòng chảy của “ngày thứ nhất trong tuần” – ngày của ánh sáng Phục Sinh: từ tảng sáng nơi ngôi mộ trống, đến những bước chân vội vã của các phụ nữ, rồi sự ngỡ ngàng của các tông đồ, và cuối cùng là cuộc gặp gỡ riêng tư, nhưng sâu lắng trên con đường một chiều về Emmau.
Trên con đường từ Giêrusalem trở về làng Emmau, hai môn đệ lặng lẽ bước đi trong nỗi buồn nặng trĩu. Họ vừa đi vừa trò chuyện về “câu chuyện Giêsu” – một vị ngôn sứ quyền năng mà họ từng đặt trọn hy vọng, nhưng nay đã bị đóng đinh và chết cách ba ngày. Với họ, dường như tất cả đã kết thúc. Niềm hy vọng vụt tắt, lý tưởng sụp đổ, và họ quay về với cuộc sống cũ.
Chính trong lúc tâm hồn họ chìm sâu trong thất vọng, Chúa Giêsu Phục Sinh đã đến, lặng lẽ nhập cuộc và đồng hành với họ. Ngài không vội vã tỏ mình, nhưng kiên nhẫn lắng nghe. Ngài để họ nói, để họ giãi bày nỗi lòng bởi lẽ con người khi đau khổ thì cần được lắng nghe trước khi được soi sáng.
Rồi trên suốt chặng đường ấy, Chúa Giêsu từng bước giải thích Kinh Thánh, giúp họ hiểu rằng con đường Thập Giá không phải là thất bại, nhưng là lối dẫn vào vinh quang. Lời Chúa đã làm bừng cháy lại tâm hồn họ, dù lúc ấy họ vẫn chưa nhận ra Người.
Chỉ đến khi ngồi vào bàn ăn, qua cử chỉ quen thuộc: “cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ”, mắt họ mới mở ra. Họ nhận ra Thầy mình – Đấng đã luôn ở bên họ suốt hành trình. Và ngay lúc ấy, Người lại biến mất. Chi tiết ấy chứa đựng một ý nghĩa thần học sâu sắc: Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn hiện diện, nhưng không còn theo cách thể lý như trước. Người hiện diện trong Lời Chúa được công bố, và trong Bí tích Thánh Thể được cử hành. Không phải bằng đôi mắt thể xác, nhưng bằng con mắt đức tin, người môn đệ mới có thể nhận ra Người.
Câu chuyện Emmau cũng cho thấy một chân lý quan trọng: người môn đệ không sống đức tin cách riêng lẻ, ngay khi nhận ra Chúa, hai môn đệ lập tức quay trở lại Giêrusalem, hiệp thông với nhóm Mười Một, dưới sự hướng dẫn của Phêrô. Chính trong sự hiệp thông ấy, họ được củng cố và được sai đi làm chứng cho Chúa Phục Sinh.
Chuyện kể rằng: có một môn đệ đến xin thầy chỉ cho cách tìm gặp Thiên Chúa. Một ngày nọ, thầy bất ngờ dìm đầu anh xuống nước thật lâu. Khi được buông ra, anh hớp lấy không khí trong cơn ngộp thở. Thầy hỏi: “Con khao khát điều gì nhất lúc đó?” Anh trả lời: “Thưa thầy, chỉ khao khát được thở.” Thầy nói: “Khi nào con khao khát Thiên Chúa như khao khát không khí, con sẽ gặp được Ngài.”
Quả thật, vấn đề không phải là Thiên Chúa vắng mặt, nhưng là lòng chúng ta chưa đủ khao khát. Không phải Chúa không hiện diện, nhưng là “mắt chúng ta còn bị ngăn cản”.
Trên hành trình dương thế – hành trình Emmau của mỗi người – Chúa hiện diện với chúng ta mỗi ngày, nhưng nhiều khi chúng ta không nhận ra. Người hiện diện nơi Lời Chúa, nơi Bí tích, và đặc biệt nơi tha nhân: nơi người nghèo, người đau khổ, người bị bỏ rơi. Chỉ khi chúng ta biết mở lòng trong đức tin, biết yêu thương trong bác ái, thì đôi mắt tâm hồn mới được mở ra. Khi ấy, chúng ta không chỉ nhận ra Chúa, mà còn trở thành chứng nhân của Người giữa đời.
Ước gì mỗi người chúng ta, trong hành trình đức tin, luôn xác tín rằng: Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn đang đồng hành, vẫn đang nói, vẫn đang bẻ bánh cho chúng ta. Và xin cho lòng chúng ta biết khao khát Chúa, để một ngày nào đó, giữa những điều rất bình thường của cuộc sống, chúng ta cũng có thể thốt lên như hai môn đệ xưa: “Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta trên đường?”