Chúa Nhật Lòng Thương Xót – CHẠM vào Lòng Thương Xót

“Chạm” là một từ khóa được ưa dùng thời nay, chỉ về một điều gì đó mang lại cảm xúc và ấn tượng sâu sắc, như “tôi đã thực sự ‘chạm’ khi nghe câu chuyện đó”, “khán giả đã ‘chạm’ khi xem bộ phim này”, “một nghĩa cử cao đẹp đã ‘chạm’ đến trái tim bao người”, “tình yêu vĩ đại của Chúa đã ‘chạm’ đến tâm hồn của bao thế hệ”… Câu chuyện một nữ du khách người Anh bị tai nạn đã hiến tạng cho ba bệnh nhân suy tạng nặng vào ngày 02/4 vừa qua thực sự là một nghĩa cử đẹp chạm đến trái tim của nhiều người.
Trong Tin Mừng hôm nay, “chạm” cũng có thể coi là một từ khóa. Ông Tôma muốn được chạm vào các dấu đinh và cạnh sườn Chúa, để có thể tin Ngài đã sống lại. Chúa đã cho ông có cơ hội đó, như là một sự nâng đỡ đức tin yếu kém của ông, của chúng ta, và hơn nữa, như một biểu hiện của một tình yêu lớn lao hơn sự bất xứng và yếu đuối của con người. Qua đó, Chúa cũng mời gọi chúng ta gắn kết với Ngài để vững tin và có đủ nghị lực mà chạm đến và chữa lành những vết thương của anh chị em mình.
Những vết thương trên thân mình Chúa
Những vết thương ấy rất ý nghĩa, vì cho chúng ta thấy, thân thể Chúa Phục Sinh, dù đã được biến đổi, vẫn là thân thể trước kia: “Chúa Giêsu phục sinh liên hệ trực tiếp với các môn đệ của Người qua đụng chạm và qua việc chia sẻ thực phẩm. Như vậy, Người mời gọi họ nhìn nhận Người không phải là ma, nhưng nhất là để các ông thấy rõ rằng thân thể phục sinh của Người đang hiện diện với các ông, chính là thân thể đã bị hành hạ và bị đóng đinh vào thập giá, bởi vì thân thể đó vẫn còn mang các dấu vết của cuộc khổ nạn của Người”.
Như vậy, những vết thương ấy diễn tả sự hi sinh và tình yêu lớn lao của Chúa, một tình yêu chịu đau khổ và trao hiến chính mình cho người mình yêu, một tình yêu giàu lòng thương xót. Những vết thương ấy minh chứng tình yêu đích thực là tình yêu thể hiện qua việc làm cụ thể, qua sự hi sinh cụ thể, qua việc dấn thân và trao tặng chính mình. Do đó, những vết thương ấy không phải là những vết sẹo của hận thù, kết án, mà là dấu tích của một tình yêu lớn lao và khoan dung, đã chiến thắng sự hận thù, ghen ghét, lầm lạc nơi tâm hồn chật hẹp của con người.
Những vết thương chữa lành
Thường thì những vết thương gây ra tổn thương, và như thế, gây thêm những vết thương khác. Nhưng những vết thương nơi Chúa Phục Sinh thì ngược lại. Những vết thương nơi Ngài lại có khả năng chữa lành những vết thương khác. Ông Tôma có lẽ đã bị tổn thương trước biến cố đau thương vừa qua: Bậc Thầy mà ông tin tưởng và đi theo giờ đây đã bị giết chết một cách bi thương và nhục nhã. Sự tổn thương ấy lớn đến nỗi khép kín lòng ông. Ông không có mặt với các môn đệ khi Chúa Phục Sinh đến (đi đâu?); ông không tin lời chứng của mọi người, kể cả những người thân tín của mình, như Phêrô và các tông đồ…
Sự khổ đau tột cùng có thể làm cho lòng người se sắt lại, không còn khả năng đón nhận, khả năng cảm thông, thậm chí mất cả niềm tin. Nhưng chỉ một cú “chạm” của Chúa Phục Sinh, mọi sự đã biến đổi: “Lạy Chúa của con! Lạy Thiên Chúa của con!”. Lời tuyên xưng cho thấy niềm xác tín mạnh mẽ và đức tin vững vàng. Một sự chữa lành đã xảy ra khi vết thương của Thầy Chí Thánh chạm đến và chữa lành những vết thương trong lòng Tôma bấy lâu nay.
Mục vụ chữa lành
Thế giới có biết bao vết thương nặng nề do tội lỗi, chiến tranh, lầm lạc, thù hận, đổ vỡ, vô cảm… gây ra. Mục vụ chữa lành không chỉ còn là nơi thể xác mà còn cả trong tinh thần và tâm linh nữa. Làm sao để Giáo hội có thể mang sự hiện diện và bình an của Chúa Phục Sinh cho mọi người? ĐTC. Phanxicô đã nói đến một hình ảnh về Giáo hội như là “Bệnh viện dã chiến”, chăm sóc, ủi an, nâng đỡ và chữa lành những tâm hồn sầu khổ và những thân xác kiệt quệ, những con người dễ bị tổn thương nhất.
Chữa trị tận gốc là tìm ra nguyên do sâu xa của những vết thương ấy. Đó có thể là sự vô cảm, óc thù hận, sự ích kỷ tham lam, tính hiếu chiến, bạo lực, cao ngạo, những cơ cấu bất công, bất bình đẳng… Sự chữa lành toàn diện vì thế không chỉ đến từ thuốc men, liệu pháp tâm lý, chính sách xã hội… mà còn phải đến từ ân sủng và bình an của Chúa Phục Sinh: “Bình an cho anh em”! Chỉ có ân sủng và bình an của Chúa mới có thể chữa lành tội lỗi và những tổn thương mà chúng gây ra cho con người.
***
Như vậy, Chúa Nhật Lòng Thương Xót kêu mời chúng ta không chỉ suy biết về Chúa Phục Sinh mà còn thực sự “chạm” đến Ngài, nghĩa là để cho quyền năng phục sinh của Ngài tác động, chữa lành và ban bình an cho chúng ta. Nhờ đó, mỗi người và mỗi cộng đoàn chúng ta trở thành một tác nhân sống động để mang niềm vui và sự bình an của Chúa Phục Sinh đến cho anh chị em mình.
Chúa Phục Sinh ban Thánh Thần cho Giáo hội, để tiếp tục kéo dài sự hiện diện và chữa lành của Chúa Phục Sinh qua các “dấu chỉ bí tích”. Lòng thương xót của Chúa tiếp tục tuôn trào, tưới gội và chữa lành nhân loại qua và trong Hội Thánh.
Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần tình yêu của Chúa cho chúng con, để chúng ta cảm nhận sâu xa tình yêu thương xót của Chúa và trở thành khí cụ của lòng thương xót Chúa. Amen.