CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM A
Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66
Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ,
Hôm nay, chúng ta bước vào Tuần Thánh, tuần lễ quan trọng nhất của Năm Phụng vụ. Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá mang một bầu khí rất đặc biệt: vừa vui mừng vừa trầm lắng. Lúc đầu chúng ta cầm lá trên tay, cùng với dân thành Giêrusalem tung hô Chúa Giêsu: “Hoan hô Con vua Đavít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!”, nhưng chỉ ít phút sau, khi nghe bài Thương Khó, chúng ta lại nghe tiếng la thật đáng buồn: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Hai bầu khí hoàn toàn trái ngược ấy cho thấy một sự thật rất sâu sắc về lòng người nay thay mai đổi.
Ngày Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem, dân chúng tung hô Người như một vị vua. Họ hy vọng Người sẽ giải phóng dân tộc, đem lại vinh quang và quyền lực cho Israel. Nhưng khi nhận ra Chúa Giêsu không phải là một vị vua quyền lực theo kiểu trần thế, đám đông ấy đã quay lưng lại với Người. Hôm nay, họ tung hô, nhưng vài ngày sau họ lại hô to: “Đóng đinh nó đi!” Biến cố ấy cho thấy lòng người dễ thay đổi biết bao. Khi mọi sự thuận lợi thì người ta dễ dàng tung hô, nhưng khi phải đối diện với thập giá, với hy sinh, với mất mát, con người lại dễ quay lưng.
Thế nhưng, giữa tất cả những thay đổi ấy, Chúa Giêsu vẫn trung thành. Người biết rõ con đường phía trước là con đường đau khổ. Người biết rằng bước vào Giêrusalem là bước vào cuộc thương khó, nhưng Chúa vẫn đi. Người vẫn tiến bước cách bình an và tự do bởi vì Chúa Giêsu không đi tìm vinh quang của con người, nhưng Người đi trọn con đường của tình yêu.
Hình ảnh ấy đã được tiên báo trong Bài đọc I. Thiên Chúa đã dùng ngôn sứ Isaia để tiên báo: “Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu; tôi không che mặt khi bị mắng nhiếc, phỉ nhổ.” Đó là hình ảnh Người Tôi Trung của Thiên Chúa, người âm thầm chịu đựng, không phản kháng, vẫn một lòng tín thác vào Thiên Chúa và quan trọng nhất là “Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi không hổ thẹn.”
Quả thế, trong Bài đọc II trích thư gửi tín hữu Philipphê, thánh Phaolô đã nhắc lại: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa… đã tự hủy mình ra không, mặc lấy thân phận tôi đòi… Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” Đây chính là con đường của Đức Giêsu: từ vinh quang đến khiêm hạ; từ địa vị Thiên Chúa đến thân phận con người; từ sự sống đến cái chết. Chính vì thế: “Thiên Chúa đã siêu tôn Người và ban cho Người danh hiệu vượt trên muôn ngàn danh hiệu.”
Kính thưa cộng đoàn,
Nghe bài Thương Khó, thoáng nhìn, chúng ta có cảm tưởng Chúa Giêsu đã thất bại trước thập giá đối với người Do thái. Ngài bị kết án, bị đánh đòn, bị nhục mạ, và cuối cùng bị đóng đinh giữa hai tên gian phi, nhưng đối với đức tin Kitô giáo, thập giá không phải là thất bại. Thập giá chính là đỉnh cao của tình yêu bởi vì trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao ban tất cả: trao ban thân xác, trao ban máu mình, trao ban chính mạng sống mình để cứu độ nhân loại. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Thập giá vì thế trở thành dấu chỉ của tình yêu cứu độ.
Kính thưa cộng đoàn, Chúa Nhật Lễ Lá đặt ra cho mỗi người chúng ta một câu hỏi rất quan trọng: Tôi là ai trong câu chuyện Thương Khó này?
Có khi chúng ta giống đám đông: dễ tung hô Chúa khi mọi sự thuận lợi, nhưng lại dễ quên Chúa khi gặp khó khăn. Có khi chúng ta giống như Phêrô: rất nhiệt thành, nhưng lại yếu đuối và chối Chúa vì sợ hãi. Cũng có lúc chúng ta giống như các môn đệ: yêu Chúa thật lòng, nhưng lại chạy trốn khi thập giá xuất hiện.
Nhưng Tin Mừng hôm nay không phải để chúng ta thất vọng về mình, mà để chúng ta học nơi Chúa Giêsu con đường của tình yêu và trung thành. Theo Chúa không chỉ là tung hô Người trong những lúc vui vẻ, nhưng còn là dám bước theo Người trên con đường thập giá. Thập giá trong cuộc đời chúng ta có thể là những hy sinh trong gia đình, những vất vả trong công việc, những thử thách trong đời sống đức tin, hay những đau khổ mà chúng ta phải đối diện mỗi ngày. Nếu chúng ta biết đón nhận tất cả những điều ấy với lòng tin và tình yêu, thì chính những thập giá ấy sẽ trở thành con đường dẫn chúng ta đến sự sống.
Hôm nay, chúng ta cầm lá trên tay để tung hô Chúa, nhưng điều Chúa mong muốn không chỉ là những lời tung hô bên ngoài, nhưng là một trái tim trung thành, sẵn sàng bước theo Người trên con đường yêu thương và hy sinh. Ước gì khi bước vào Tuần Thánh, mỗi người chúng ta biết đi theo Chúa Giêsu không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cả cuộc sống của mình để cùng với Người đi qua thập giá, và cuối cùng được bước vào niềm vui Phục Sinh.