Huyền nhiệm Thập Giá
Thứ bảy - 28/03/2026 04:35
16
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Hôm nay, cùng với Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta long trọng bước vào Tuần Thánh. Đây là thời gian thánh thiêng nhất trong năm Phụng vụ. Ngay từ đầu, phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá đã mang một sắc thái rất đặc biệt, đan xen giữa hai thái cực đối lập: một bên là tiếng reo hò vang dội đón mừng vị quân vương, và bên kia là bầu khí trầm lắng của cuộc Thương Khó.
Thật vậy, tay chúng ta cầm nhành lá để tung hô Chúa Giêsu, nhưng tai chúng ta lại vừa lắng nghe bản Thương Khó đầy đau xót. Chính sự tương phản này mời gọi chúng ta đi sâu hơn vào một chân lý cốt lõi của đức tin: vương quyền của Đức Giêsu không dựa trên quyền lực thế gian, nhưng được thiết lập bằng sự khiêm hạ và tình yêu hiến tế.
Trước hết, Đức Giêsu là vị Vua khiêm hạ: Vua không ngai vàng, không chiến mã. Thánh sử Matthêu kể lại rằng Đức Giêsu tiến vào Giêrusalem không phải bằng kiệu hoa hay trên lưng ngựa chiến như các vị vua trần thế, nhưng lại cưỡi trên một con lừa con (Mt 21,1-11). Hình ảnh ấy không phải là ngẫu nhiên, nhưng là sự ứng nghiệm lời ngôn sứ: “Này Vua ngươi đến với ngươi, hiền hậu và ngồi trên lưng lừa” (Dcr 9,9).
Thật vậy, nếu con ngựa tượng trưng cho quyền lực, chiến tranh và sự thống trị, thì con lừa lại biểu trưng cho sự hiền lành, khiêm nhường và phục vụ. Qua đó, Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta thấy Ngài là Vua của tâm hồn, Vua tình yêu.
Tiếp đến, phụng vụ dẫn chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm Thập Giá qua con đường vâng phục đến mức tự hủy của Đức Kitô. Bài đọc II, trích thư thánh Phaolô gửi tín hữu Philípphê, được coi như một “bài ca tự hủy” (kenosis). Ở đó, thánh nhân diễn tả một hành trình đi xuống: “Người đã hạ mình, vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá” (Pl 2,8). Thật vậy, sự vâng phục ấy đã được tiên báo nơi hình ảnh Người Tôi Tớ đau khổ trong bài đọc I: “Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn… không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ” (Is 50,6). Đức Giêsu đón nhận tất cả khổ đau không phải vì Ngài bất lực, nhưng vì Ngài hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha để cứu độ nhân loại.
Ở đây, chúng ta chạm đến một nghịch lý rất sâu xa của Tin Mừng: chính khi Đức Giêsu tự hạ mình xuống tận cùng, Thiên Chúa lại siêu tôn Người lên trên hết. Đó cũng là quy luật của đời sống Kitô hữu: càng biết hạ mình trong khiêm nhường và yêu thương, con người càng được nâng lên trong vinh quang của Thiên Chúa.
Chính vì thế, bước vào Tuần Thánh, chúng ta được mời gọi sống mầu nhiệm Thập Giá trong đời thường:
Đó là biết đón nhận thập giá. Đừng nhìn thập giá như một hình phạt, nhưng hãy nhìn nó như một “cửa ngõ” dẫn đến sự sống. Thập giá mang với tâm tình oán trách sẽ trở nên nặng nề; nhưng nếu được đón nhận trong tình yêu, nó lại trở thành nguồn ơn cứu độ.
Đó là sống tinh thần phục vụ và hy sinh. Đức Giêsu không chỉ giảng dạy, nhưng còn quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ và hiến mạng sống vì bạn hữu (Ga 15,13). Noi gương Ngài, chúng ta được mời gọi từ bỏ cái tôi ích kỷ, vượt qua những định kiến, để xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình và cộng đoàn.
Thật vậy, những đau khổ, vất vả và cả cái chết vẫn luôn hiện diện trong đời sống con người. Nhưng khi chúng ta biết hiệp thông với cuộc khổ nạn của Đức Kitô, thì những thực tại ấy không còn là gánh nặng vô nghĩa. Ngược lại, chúng trở thành con đường dẫn tới sự sống mới. Bởi vì, nhờ tình yêu tự hiến, Đức Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Do đó, người Kitô hữu có thể can đảm đón nhận khổ đau, vì tin rằng Thiên Chúa luôn ở cùng và biến đổi tất cả bằng tình yêu cứu độ của Ngài.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Cành lá chúng ta cầm hôm nay không chỉ là một nghi thức, nhưng là một lời cam kết: chúng ta muốn bước theo Đức Kitô. Tuy nhiên, xin đừng dừng lại ở cổng thành Giêrusalem náo nhiệt, nhưng hãy can đảm đi xa hơn: đi với Chúa vào vườn Cây Dầu trong cô đơn, cùng Ngài bước lên đồi Golgotha trong đau thương bởi vì chỉ khi dám cùng chết với Đức Kitô: chết cho tội lỗi, cho tính kiêu ngạo và ích kỷ thì chúng ta mới có thể cùng Ngài bước vào vinh quang Phục Sinh.
Ước gì trong Tuần Thánh này, mỗi người chúng ta biết dành thời gian nhiều hơn cho cầu nguyện, thinh lặng xét mình và thực thi bác ái, để hành trình chúng ta bước đi thực sự trở thành hành trình hoán cải và yêu thương.
Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu