CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A
Is 50, 4-7; Pl 2, 6-11; Mt 26,14-27,66
Trong lịch sử nhân loại, người ta thường nghĩ đến vua chúa với quyền lực, uy danh và chiến thắng bằng vũ lực. Thế nhưng, Tin Mừng trong Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay cho thấy Đức Giêsu lại xuất hiện như một vị vua hoàn toàn khác biệt: không dùng gươm giáo, không tìm vinh quang trần thế, nhưng mang đến hòa bình, yêu thương và ơn cứu độ.
Trước hết, Trong bài đọc thứ nhất với bài ca Người Tôi Trung trong sách Ngôn sứ Isaia, ta thấy hình ảnh một con người hiền lành, biết lắng nghe và luôn sẵn sàng nâng đỡ những ai mệt mỏi: “Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức” (Is 50,4). Người không chống trả khi bị đánh đòn, không né tránh khi bị sỉ nhục. Đây chính là hình bóng tiên báo về Đức Giêsu - Vị Vua không thống trị bằng sức mạnh, nhưng bằng sự hiền lành và lòng xót thương. Sự nhẫn nhục và tín thác nơi Chúa Cha đã làm nên sức mạnh nội tâm của Người, một sức mạnh đem lại hòa bình đích thực. Điều này khác hoàn toàn cách nghĩ của con người của mọi thời. Xét cho cùng mọi vị vua với quyền lực thế gian đều phải chấm dứt. Nhưng Vua Giêsu lại khác, quyền lực Ngài vẫn vô cùng vô tận bởi tình yêu của Ngài không biên giới.
Tiếp đến, thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philípphê cho thấy con đường vương quyền của Đức Giêsu là con đường tự hạ. Dù là Thiên Chúa, Người đã “trút bỏ vinh quang”, mặc lấy thân phận con người và trở nên như người tôi tớ haầu phục vụ anh em: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Không những thế, Người còn vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá. Chính sự khiêm nhường và vâng phục ấy lại là nguồn gốc của vinh quang: Thiên Chúa đã siêu tôn Người: “Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2,9). Như vậy, vương quyền của Đức Giêsu không dựa trên quyền lực áp đặt, nhưng trên tình yêu hiến dâng, đem lại hòa bình giữa Thiên Chúa và con người.
Cuối cùng, Bài Thương Khó hôm nay đã làm nổi bật vị Vua Hoà Bình, hiền lành và khiêm nhường nhưng lại có sức mạnh vô biên qua việc giải thoát con người khỏi thần chết. Khi bị phản bội, bị bắt bớ và bị kết án, Đức Giêsu không chống trả. Người chấp nhận tất cả trong thinh lặng và yêu thương. Khi bị chế giễu là “Vua dân Do-thái”, Người không phủ nhận, nhưng cũng không dùng quyền năng để tự cứu mình hay thể hiện mình theo cách nghĩ người đời. Ngay cả trên thập giá, giữa đau khổ tột cùng, Người vẫn phó thác vào Thiên Chúa Cha. Chính trong sự hiến thân ấy, Đức Giêsu đã đem lại hòa bình cho nhân loại, hòa giải con người với Thiên Chúa bằng cái chết và tình yêu vô biên của mình.
Khi Đức Giêsu trút linh hồn: “Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung, đá vỡ. Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy” (Mt 27, 51-52). Thử hỏi trên thế giới này có vị vua nào với quyền lực, giàu có theo kiểu thế gian làm được như vậy? Ai xé tan được bức màn ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người, để con người được chạm, được nhìn thấy Thiên Chúa? Ai có thể làm cho những người công chính đã chôn vùi trong mồ mả được bật tung và trỗi dậy theo Ngài? Chỉ có Vua Giêsu – Vị Vua Hoà Bình – Vua Tình Yêu – Vua Khiêm Nhường và Vua Phục Vụ mới có sức mạnh giải phóng nhân loại cũng như mang lại cho con người tự do thực sự cả xác lẫn hồn. Đức Giêsu là Vị Vua Hòa Bình vì Người không gieo rắc hận thù, nhưng mang đến sự tha thứ; không xây dựng vương quốc bằng bạo lực, nhưng bằng tình yêu; không tìm kiếm quyền lợi cho bản thân, nhưng hiến mạng sống vì người khác. Ngài đã phục vụ để anh em được chăm sóc, Ngài đã chịu đau khổ để anh em được ủi an, Ngài đã chịu nhục để anh em được chia sẻ và Ngài đã chết để anh em được sống: “Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành” (1Pr 2,24). Vương quốc của Người là vương quốc của sự thật, công lý và bình an trong tâm hồn mỗi người.
Như vậy, qua các bài đọc Kinh Thánh, Đức Giêsu hiện lên là Vị Vua Hòa Bình đích thực: khiêm nhường, vâng phục và đầy yêu thương. Con đường thập giá không phải là thất bại, nhưng là chiến thắng của tình yêu. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Chỉ có Tình Yêu mới mang lại hoà bình, tự do và hạnh phúc đích thực cho con người. Noi gương Đức Giêsu, mỗi người Kitô hữu được mời gọi sống hiền lành, tha thứ và xây dựng hòa bình trong đời sống hằng ngày. Chỉ khi đó, vương quốc hòa bình của Đức Giêsu mới thực sự hiện diện giữa lòng thế giới hôm nay.