TUẦN IV
1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41
Anh chị em thân mến,
Hai người bạn thân có gì cũng chia sẻ với nhau. Một hôm hai người dự tính đi xa, mỗi người một ngả tìm vật gì rất quý về trao cho nhau. Người thứ nhất đi tìm viên ngọc quý. Sau một thời gian dài, tìm được viên ngọc quý nhất trần gian, anh trở về điểm hẹn chờ đợi bạn mình trở lại.
Người bạn còn lại dành rất nhiều thời gian kiếm thầy học bạn hầu có thể gặp được Thiên Chúa. Anh đi mãi, đi hoài không gặp được. Anh rất buồn. Một ngày kia anh ngồi nghỉ trên bờ hồ. Anh trông thấy một con vịt mẹ và một đàn vịt con. Vịt con cứ chạy lăng xăng đi kiếm mồi cho riêng mình. Vịt mẹ cứ phải bơi chỗ này chỗ khác để lùa con này đưa con kia về đàn. Vậy mà vịt mẹ vẫn không nổi nóng, vẫn kiên nhẫn đi tìm hết con này đến con khác.
Một luồng ánh sáng phát ra trong tâm hồn, người này nhận ra rằng Thiên Chúa luôn chạy đôn đáo tìm kiếm con người để yêu thương che chở, nhưng con người lại cứ mải mê đi theo con đường riêng của mình. Thế rồi anh vui vẻ đứng lên trở về điểm hẹn gặp lại người bạn của mình với đôi tay trắng, nhưng tâm hồn tràn ngập hạnh phúc.
Trông thấy người bạn trở về, người đã tìm được viên ngọc hỏi bạn mình: “Bạn tìm được vật gì quý giá mà vui mừng thế, cho tôi xem nào.” Người bạn hiểu được Thiên Chúa đã kể lại câu chuyện của mình cho người bạn. Cả hai đều vui vẻ.
Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến,
Câu chuyện trên gợi lên cho chúng ta phần nào nội dung của lời Chúa hôm nay. Thiên Chúa chủ động, sáng tạo cất bước đi tìm con người trong khi con người lại cứ đi theo con đường riêng của mình. Ngài dùng Samuel đến tìm kiếm Đavit, rồi xức dầu phong vương Đavit lên làm vua Israel. Ngài chọn Đavit không phải Đavit cao lớn, có địa vị trong nhà ông Giêsê, nhưng vì Ngài thương yêu Đavit. Đavit chỉ là người con út, là đứa đang đi chăn chiên ngoài đồng. Thế rồi, sau khi tuyển chọn, xức dầu tấn phong, Thiên Chúa đổ thần khí của Ngài xuống trên Đavit, huấn luyện, yêu thương để Đavit trở thành minh quân của Israel. Hơn thế nữa, Ngài còn biến Đavit thành một vị vua thánh, một vị vua làm gương sáng không chỉ cho Israel mà cho cả các thế hệ mai sau.
Bài Tin mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy phần nào điều ấy. Đức Giêsu thấy người mù và đích thân đến mở mắt cho anh ta mà không cần anh ta kêu cầu. Ngài nhổ nước miếng xuống đất, trộn với bùn, bôi vào mắt anh và bảo anh đi rửa tại hồ Silôác. Anh làm theo lời Ngài yêu cầu, đi rửa ở hồ Silôác, quay lại và được sáng mắt. Đây là một ân huệ quá lớn lao đối với anh vì giàu hai con mắt, khốn khó hai bàn tay. Giờ đây mắt anh đã sáng, anh muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Cuộc đời anh đã thay đổi, đã bước sang một trang sử mới. Hạnh phúc lớn lao cho anh biết chừng nào dù tương lai phía trước vẫn còn chưa rõ ràng.
Tuy nhiên, Đức Giêsu không tìm anh chỉ vì muốn chữa lành đôi mắt thể xác cho anh mà còn muốn mở cả đôi mắt đức tin cho anh. Thật thể, sau khi chữa lành đôi mắt thể xác, anh mù mới chỉ hiểu biết mơ hồ về Đức Giêsu: ông ấy là một ngôn sứ, ông ấy không thể là người tội lỗi, ông ấy đẹp lòng Thiên Chúa nên xin gì với Thiên Chúa cũng được, ông ấy phải đến từ Thiên Chúa mới có thể mở mắt cho người mù từ thuở mới sinh. Thế rồi, sau khi anh bị trục xuất khỏi hội đường, chính Đức Giêsu đã đến gặp anh. Lần gặp này, Ngài mặc khải rõ hơn về Ngài cho anh. Ngài hỏi anh: “Anh có tin vào Con Người không?” Anh đáp: “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?” Ngài trả lời: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.” Anh đáp lại: “Thưa Ngài tôi tin”. Anh đã sấp mình xuống trước mặt Ngài để bày tỏ niềm tin và sự thuần phục Ngài.
Không những thế, Đức Giêsu còn mặc khải cho anh biết Ngài đến thế gian cính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy và kẻ xem thấy lại nên đui mù. Anh mù thật có phúc bởi anh không những được chữa lành đôi mắt thể xác mà cả đôi mắt đức tin của anh cũng được mở ra. Chính ánh sáng đức tin anh lãnh nhận từ Chúa làm cho anh trở nên con cái Thiên Chúa, trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, trở nên con cái của ánh sáng. Chính Chúa Giêsu là ánh sáng, Ngài trao ban ánh sáng, và biến những người tin trở thành ánh sáng phản chiếu ánh sáng của Chúa cho người khác.
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa luôn đi bước trước tìm kiếm con người. Ngài tìm kiếm để mặc khải, để trao ban ánh sáng, chân lý và sự sống cho con người. Từ thân phận thấp hèn: con út, đứa chăn chiên, Đavit được Thiên Chúa tuyển chọn làm vua Israe. Người mù được Đức Giêsu trông thấy, chữa lành, mạc khải cho mọi thứ, dẫn đến với đức tin tinh tuyền, làm cho đôi mắt tâm hồn sáng. Nhờ đó, anh đến được với Chúa, tin Chúa, và sống cho niềm tin đã lãnh nhận để đạt tới niềm vui cứu độ. Nguyện xin Chúa cho chúng ta được gặp Chúa mỗi ngày để việc gặp Chúa giúp ta được sáng mắt, được biến đổi và giúp chúng ta đạt tới ơn cứu độ. Amen!