Lễ Lá 2026
Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66
Chúa Nhật Lễ Lá là một cử hành đặc trưng độc nhất vô nhị trong năm, vì khởi đầu với sự hân hoan kịch biên và sau đó là buồn đau tột độ. Nghi lễ hôm nay không chỉ khai mạc Tuần Thánh mà còn là một sự dẫn nhập tóm tắt toàn bộ cử hành cuộc thương khó của Chúa và hơn nữa còn như một bản minh họa cho những gì diễn ra trong sân khấu lịch sử loài người.
Bài Tin Mừng ở phần kiệu lá (Mt 21,1-11) cho chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu ngồi trên lưng một con lừa con để tiến vào Thành Thánh. Điều này nhằm ứng nghiệm lời ngôn sứ Dacaria (Dr 9,9) tiên báo về Đấng Mêsia, Đấng mà muôn dân trông đợi, sẽ đến như một Vị Vua hiền lành, ngồi trên lưng một con lừa con… Sự việc này diễn tả Ngài là Vua, nhưng là Vị Vua hiền lành, khiêm hạ và ắp đầy tâm tình hi sinh phục vụ. Đó chính là sự khôn ngoan thập giá mà Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta.
Trong bài suy niệm này, chúng ta chỉ dừng lại chiêm ngắm sự khôn ngoan của thập giá nơi sự hiền lành, khiêm hạ và hy sinh của Chúa Giêsu.
Vị Vua hiền lành
Theo truyền thống cổ xưa, khi một vị vua cưỡi lừa là báo hiệu thời bình, không có chiến tranh. Chúa Giêsu ngồi trên lưng một con lừa, một con lừa con hãy còn theo mẹ, chưa ai cưỡi bao giờ, để cho thấy Ngài là Vị Vua hiền lành sẽ mang đến bình an cho nhân loại. Quả thực, đọc lại cuộc đời của Chúa, chúng ta thấy được sự hiền lành của Ngài, qua việc luôn diễn tả sự dịu dàng và lòng thương xót của Chúa Cha, qua việc Ngài nhịn chịu những tàn ác và bất công của con người. Ngài hiền lành dịu dàng trước sự vô cảm của các môn đệ thân tín, trước sự phản bội của Giuđa, trước sự hung hăng của Phêrô, sự hung bạo của các quan binh, sự gian ác của các thượng tế, Thượng Hội Đồng, sự yếu đuối của Phêrô, sự trốn chạy của các môn đệ, sự phủi tay nhu nhược của Philatô, sự tàn bạo của binh lính, sự nhạo báng và vô ơn của dân chúng…
Đó quả thực là một bài học lớn lao và sống động về sự hiền lành như được minh họa nơi hình ảnh Người Tôn Trung đau khổ mà Isaia đã tiên báo (Bài đọc I: Is 50,4-7). Sự hiền lành của Chúa Giêsu diễn tả một sức mạnh nội tâm sâu xa của một trái tim tràn đầy tình yêu, một tình yêu dịu dàng, kiên nhẫn, vô điều kiện. Đó không phải là sự yếu đuối mà là bản lĩnh phi thường, kiểm soát được cảm xúc và sự xung giận của mình, khống chế được khuynh hướng báo thù, trả đũa, để bao dung, tha thứ, “dĩ đức báo oán”, “lấy nhân nghĩa thắng bạo tàn”, “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục”…
Vị Vua khiêm nhường
Ngồi trên lưng lừa cũng diễn tả sự khiêm nhu. Trong Bài đọc II, tác giả thư gửi tín hữu Philípphê diễn tả sự khiêm nhường thẳm sâu của Chúa Giêsu: Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã “hủy mình ra không”, “hạ mình cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự”, một cái chết của một tử tội nô lệ. Trong trình thuật thương khó, sự khiêm nhường thể hiện qua việc Ngài từ tốn trong ngôn ngữ, điềm tĩnh khi bị tấn công, vâng phục phó thác khi bị hãm hại…
Ba lần Ngài cầu nguyện cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu có thể được, thì xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con mà theo ý Cha” (x. Mt 26, 39.42. 44). Ngài không ngần ngại bộc bạch sự sợ hãi, cô đơn, xao xuyến của mình với Chúa Cha và với các môn đệ: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy” (c. 38), “Thế anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?” (c. 40). Ngài gọi Giuđa, kẻ phản bội bán rẻ mình, là “bạn” (c. 50). Ngài thinh lặng khi bị người ta làm chứng gian, sỉ nhục và hành hạ. Ngài trút hơi thở trong tiếng than ai oán lớn tiếng nhưng ắp đầy phó thác của phận người…(x. Mt 27,45-50).
Vị Vua hi sinh
Đằng sau tất cả là tinh thần hi sinh trọn vẹn. Ngài đã yêu thương những kẻ thuộc về mình và yêu họ đến cùng (x. Ga 13,1). Chính vì yêu mà Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả những thiệt thòi, mất mát, đau thương và tiêu hao vì anh chị em mình, miễn là ơn cứu độ của Chúa được trao ban đến cho mọi người trên thế giới này. Cát kết thật là viên mãn cho Ngài và toàn thể nhân loại: “Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Bài đọc II: Pl 2,10-11).
Thiên Chúa, nơi Chúa Giêsu, đã cho thấy sự khôn ngoan của thập giá mà thánh Phaolô đã nói: “Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em” (1Cr 1,27b-30).
***
Như vậy, Chúa Nhật Lễ Lá vừa khai mào Tuần Thánh, vừa dẫn đưa chúng ta đi vào chiều sâu nội tâm của những ngày cực thánh này. Chúng ta được mời gọi bước theo Chúa Giêsu, Vị Vua hiền lành, khiêm nhường và hi sinh, để chúng ta thêm lòng sốt sắng, thêm tình ngoan thảo với Chúa Cha và thêm tình bác ái với mọi người.
Càng chiêm ngắm Thánh Giá Chúa, chúng ta càng học được ở nơi ấy vô vàn sự khôn ngoan của trời cao. Sự khôn ngoan của Thập Giá dạy chúng ta hãy lấy hiền lành thắng hung ác, lấy khiêm nhường thắng kiêu căng, lấy tình yêu hi sinh phục vụ để vượt lên trên sự ích kỷ tham lam hưởng thụ nơi mình.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự khôn ngoan đích thực, để hiến thân phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em. Amen.