CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A
Cv 2, 14.22b-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35
“Lạy Thầy, xin ở lại với chúng con vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn” (Lc 24,29). Hai môn đệ trên đường Emmaus đã tha thiết xin Chúa ở lại với họ. Trời xế chiều và ngày sắp tàn không chỉ diễn tả một định mốc thời gian mà còn diễn tả tâm trạng u buồn, chán nản, thất vọng, muốn buông xuôi của hai môn đệ. Họ buồn vì họ đã mấy năm thanh xuân đi theo Đức Giêsu, tưởng sẽ được làm quan, nhưng vua Giêsu ấy lại chết một cách rất đau đớn trên Thập Giá. Vậy trời đã về chiều và ngày sắp tàn chúng ta phải làm gì đây? Nhanh chân chạy về nhà hay sống gấp rút kẻo không hưởng thụ hết?
Trời đã xế chiều và ngày sắp tàn” gợi lên một sự gì đó giới hạn, nó ở thời điểm gần như sắp hết. Đó cũng là cuối ngày, khi mà con người cảm thấy mệt mỏi rã rời sau một ngày làm việc vất vả. Đó cũng là gần cuối của một chu kỳ…, đặc biệt đó cũng là gần cuối của một đời người. Vâng, khi một ngày sắp tàn với bao mệt mỏi rời rã, hay trong cuộc sống gia đình hạnh phúc ấy đang xế chiều và cũng có khi sắp tàn, chúng ta phải làm sao khi mà sức khoẻ của chúng ta cũng xế chiều rồi? Cũng có khi những đau khổ, những gánh nặng về đời sống gia đình, con cái làm cho chúng ta mệt mỏi, dường như muốn buông tất cả? Nếu buông như thế, cuộc đời chúng ta lại càng thêm đau khổ, tưởng buông là xong, nhưng không xong, vì ta đã đánh mất cơ hội để được cứu vớt. Chúng ta vào đời với đôi bàn tay trắng, bao nhiêu của cải vật chất đều là của Thiên Chúa, ngay cả sự sống này cũng do Ngài ban đấy thôi. Những lúc như thế này, chúng ta hãy bắt trước hai môn đệ: “Lạy Ngài, xin Ngài ở với chúng con vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn” (Lc 24,29).
Vâng! “Ngày sắp tàn” gợi đến bóng đêm tối tăm, của sự dữ và tội lỗi bủa vây, khi mà thân phận con người chúng con quá yếu đuối và mệt mỏi lắm rồi Chúa ơi. Lạy Chúa, xin ở với chúng con. Chỉ có Chúa mới thắp sáng được ngọn lửa tình yêu nơi chúng con và chỉ có Ngài mới ban ơn cho chúng con được. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi đứng trước: “trời đã xế chiều và ngày sắp tàn”, Ngài đã viết một tông thư: Lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Câu chuyện của hai môn đệ trên đường về quê Emmaus năm xưa cũng là câu chuyện cuộc đời mỗi người chúng ta.
Tin Mừng hôm nay cho thấy: hai môn đệ đang buồn sầu, ủ rũ, lê những bước chân nặng chĩu. Bỗng Đức Giêsu xuất hiện đọc và giảng giải Kinh Thánh cho họ nghe và bắt đầu lòng họ bừng cháy. Sau đó hai môn đệ tha thiết mời Ngài ở lại. Ngài đã bẻ bánh và trao cho họ. Sau đó, Ngài biến mất và lòng họ thấy vui mừng khôn siết, họ lập tức trở lại Giêrusalem lòng vui phơi phới và tràn đầy sức mạnh. Điều này được Thánh Phêrô mạnh mẽ loan báo: “Đức Giêsu… đã bị nộp… nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại” (Cv 2,23-24), và “tất cả chúng tôi xin làm chứng về điều ấy” (Cv 2,32). Sự Phục Sinh của Đức Kitô là câu trả lời của Thiên Chúa trước mọi thất vọng của con người. Không có đau khổ nào là vô nghĩa, không có cái chết nào là kết thúc. Thánh Augustinô thành Hippo đã nói: “Chúng ta là dân của Phục Sinh, và Alleluia là bài ca của chúng ta”. Quả thật, người Kitô hữu không sống trong bóng tối của thất vọng, nhưng trong ánh sáng của niềm hy vọng Phục Sinh.
Hành trình của hai môn đệ trên đường Emmaus năm xưa cũng là hành trình của mỗi người chúng ta trong cuộc sống. Sau một ngày làm việc mệt mỏi rã rời, bao đau khổ bủa vây giăng lối trong cuộc sống: Chúng ta hãy đến với Chúa qua việc Tham dự Thánh Lễ. Thánh Lễ gồm hai phần chính: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể. Phụng vụ Lời Chúa cung cấp cho chúng ta Lời Chúa và bài giảng để hướng dẫn chúng ta. Thánh Giêrônimô đã khẳng định: “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô”. Chính Lời Chúa giúp ta nhận ra ý nghĩa của đau khổ, khám phá lại sự hiện diện âm thầm của Chúa trong cuộc đời, và khơi dậy niềm tin tưởng, dẫn chúng ta đến chỗ biết Chúa, yêu mến Chúa hơn.
Phụng vụ Thánh Thể cho chúng ta thấy sự hiện diện đích thật và sống động của Chúa Giêsu nhất là khi đến câu: Đây Chiên Thiên Chúa… và chúng ta đều tung hô: “Lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”. Vâng, Lạy Chúa! Xin Ngài ở với chúng con, có Chúa hồn ta sẽ bình an và lành mạnh. Chỉ có Ngài mới thêm sức cho ta mà thôi. “Anh em hãy biết rằng anh em đã được cứu chuộc… nhờ máu châu báu của Đức Kitô” (1Pr 1,18-19). Vậy tại sao chúng ta lại không đến với Ngài?
Lạy Đức Kitô Phục Sinh, xin ở lại với chúng con. Amen.