Nhát cắt hiện sinh và hồng ân tái sinh

Thứ năm - 16/04/2026 03:14  349
z7722303910986 5ba621527ba0106ed05827282b312df5Trở về từ vực thẳm

Làm lại cuộc đời thường bị hiểu nhầm là một hành động sửa chữa, nhưng “sửa chữa” hàm ý rằng có một bản mẫu nguyên gốc bị hỏng cần được phục hồi. Làm lại cuộc đời, trong cốt lõi sắc sảo nhất của nó là một hành động hủy diệt có kiến tạo. Điều ấy có nghĩa là khi cá nhân đứng trước vực thẳm của hư vô, nhận ra rằng mọi cấu trúc giá trị cũ đã tan rã, và thay vì tìm kiếm một chiếc phao cứu sinh, họ chọn cách tự phóng chiếu mình vào một tương lai hoàn toàn mới bằng một ý chí đơn độc và kiêu hãnh. Chúng ta than vãn về sự cũ kỹ của cuộc đời nhưng lại bám lấy những mảnh vụn của quá khứ như những chiếc mỏ neo rỉ sét. Chúng ta thường trú ngụ trong sự tự lừa dối mình rằng ta là nạn nhân của hoàn cảnh, của giáo dục, hay của những thất bại tiền định.

Nhát cắt dứt khoát ở đây là thừa nhận rằng: Quá khứ không sở hữu chúng ta. Một người thợ cày dứt khoát không phải là người cố gắng quên đi luống cày cũ, mà là người hiểu rằng ngay tại giây phút này, cánh đồng phía trước là thực tại duy nhất đáng để bận tâm. Làm lại cuộc đời bắt đầu bằng việc chết đi con người cũ vốn được bồi đắp bởi kỳ vọng của người khác và nỗi sợ của chính mình.[1] Thế giới không quan tâm đến kế hoạch của bạn. Sự phi lý là bản chất của thực tại: bạn nỗ lực nhưng thất bại, bạn yêu thương nhưng bị phản bội. Thay vì đi tìm một lý do thỏa đáng, vốn là một hình thức an ủi rẻ tiền, ta nên chọn cách làm chủ sự phi lý đó. Nếu ví cuộc đời là một cánh buồm thi việc thay đổi cánh buồm cần được đẩy lên mức độ cao nhất của nó: Không phải là điều chỉnh để thuận theo gió, mà là một hành động khẳng định chủ thể. Ngay cả khi gió lặng hay bão tố cuồng nộ, việc bạn giữ chặt tay lái và định vị lại tọa độ của mình chính là hành động sáng tạo cao quý nhất. Bạn không thay đổi để đạt tới một bến đỗ an toàn; bạn thay đổi vì đó là cách duy nhất để chứng minh rằng bạn không phải là một vật thể bị xô đẩy, mà là một thực thể đang tồn tại. Sự tái sinh thực sự diễn ra trong chính khoảnh khắc bạn chấp nhận rằng cuộc đời này vô nghĩa, và chính bạn sẽ là người áp đặt ý nghĩa lên nó.[2]

Phía sau chênh vênh là bầu trời tự do

Đến đây, người viết nghĩ về mình, một người trẻ như bao người trẻ khác đang sống giữa những sự chọn lựa nơi cuộc đời. Nỗi đau của tuổi trẻ không nằm ở sự thiếu hụt kinh nghiệm, mà nằm ở cảm giác bị “ném” vào một thực tại mênh mông và xa lạ. Giữa những đô thị đông đúc, cá nhân cảm thấy mình bị hòa tan, bị tước đoạt căn tính. Đây chính là trạng thái “rơi” mà triết học hiện sinh mô tả kiểu chúng ta sống theo cách “người ta” sống, nói những gì “người ta” nói, và sợ những gì “người ta” sợ. Làm lại cuộc đời ở giai đoạn này không phải là tìm một công việc tốt hơn hay một địa vị cao hơn mà là cuộc đào thoát khỏi hiệu ứng đám đông. Sự nhỏ bé của tuổi trẻ là một cơ hội tuyệt vời để nhận ra rằng: Vì ta không là gì cả, nên ta có quyền trở thành bất cứ điều gì. Khi ta đối diện với cái chết của những ảo tưởng tuổi trẻ, ta mới thực sự bắt đầu sống một cuộc đời chân thực. Sự cô độc không còn là nỗi ám ảnh, mà trở thành thánh đường của sự tự do.

Tuy nhiên, một cuộc đời mới nếu chỉ được xây dựng để thỏa mãn sự kiêu ngạo cá nhân sẽ sớm rơi vào sự trống rỗng. Lòng trắc ẩn sắc sảo không phải là sự thương hại nhu nhược. Nó là sự nhận diện rằng: vì tất cả chúng ta đều đang vật lộn trong cùng một thân phận hữu hạn và phi lý, nên sự tử tế là hành động phản kháng duy nhất có giá trị. Lòng thương xót không phải là đặc ân của kẻ mạnh ban cho kẻ yếu, mà là sự hiệp thông của những thực thể cùng chịu khổ đau. Khi bạn làm lại cuộc đời bằng cách mở rộng lòng mình ra với tha nhân, bạn đang thực hiện một bước chuyển dịch vĩ đại: từ lối sống “sở hữu” kiểu: muốn có thêm danh tiếng, quyền lực; sang lối sống “hiện hữu” kiểu trở nên sống động và có ý nghĩa đối với người khác. Đây không phải đạo đức học giáo điều, đây là một kỹ thuật để giữ cho tâm hồn không bị khô héo trong cái lạnh của sự ích kỷ.  Làm lại cuộc đời hẳn là một tiến trình liên tục, không phải một đích đến. Nó đòi hỏi một kỷ luật sắt đá để bảo vệ “đứa con” vừa mới được sinh ra trong tâm hồn bạn trước những nọc độc của sự hoài nghi và thói quen cũ.

Bình minh của Lòng Thương xót

Làm lại cuộc đời không dành cho những người tìm kiếm sự an ủi. Đó là hành trình của những kẻ dám đi vào bóng tối của chính mình để thắp lên một ngọn lửa mới. Đừng sợ sự nhỏ bé, đừng sợ sự phi lý, và tuyệt đối đừng bao giờ ngoái lại đằng sau với lòng luyến tiếc con người cũ đã chết. Hãy điều chỉnh cánh buồm, giữ chặt tay lái và bắt đầu cuộc hành trình vĩ đại nhất của mình ngay từ hơi thở này. Sau khi đã đi qua những nhát cắt nghiệt ngã của sự dứt khoát, sau khi đã đơn độc điều chỉnh cánh buồm giữa cơn bão phi lý của thực tại, con người hiện sinh nhận ra một sự thật tối hậu: Sức mạnh tự thân dù vĩ đại đến đâu cũng có lúc mỏi mệt trước hư vô. Khi đó, “làm lại cuộc đời” không còn là một cuộc gồng mình đơn độc, mà là một hành động buông mình vào Lòng Thương Xót Chúa. Lòng Thương Xót không phải là một khái niệm trừu tượng hay một sự vỗ về rẻ tiền; đó là một không gian của sự tha thứ vô điều kiện, nơi mọi vết sẹo của quá khứ không bị xóa bỏ nhưng được thánh hóa để trở thành những chứng tích của hồng ân. Khi ta quay về với Lòng Thương Xót, ta không còn nhìn cuộc đời mình như một bài toán đầy lỗi sai cần sửa chữa, mà nhìn nó như một câu chuyện tình yêu mà Thiên Chúa là tác giả cùng viết với ta.

Sự dứt khoát với con người cũ giờ đây không còn mang vị đắng của sự chối bỏ, mà mang vị ngọt của sự giải thoát[3]. Ta dứt khoát với tội lỗi không phải vì sợ hãi, mà vì đã tìm thấy một tình yêu lớn lao hơn. Cánh buồm của ta giờ đây không chỉ đón gió thế gian, mà đón luồng gió của Chúa Thánh Thần, luồng gió đẩy con thuyền đời ta đi xa hơn mọi dự tính hạn hẹp của con người. Lòng Thương Xót chính là bảo chứng xác nhận tư cách làm người mới của chúng ta. Giữa một thế giới thực dụng, việc quay về với Chúa là hành động hiện sinh dũng cảm nhất: dám thừa nhận sự yếu đuối của mình để nhận lãnh sức mạnh vô biên từ Đấng Phục Sinh. Cuộc đời mới của bạn không bắt đầu từ sự hoàn hảo, mà bắt đầu từ khoảnh khắc bạn thốt lên: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”. Đó là lúc mọi nợ nần quá khứ được xóa sạch, và một bản thảo huy hoàng nhất của sự sống chính thức bắt đầu khởi bút.

[1] x. Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, Washington Square Press, 1992, tr. 70-74. Bản dịch của người viết.
[2] Albert Camus, The Myth of Sisyphus and Other Essays, Vintage International, 1991, tr. 121. Bản dịch của người viết
[3] x.ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng, 1975, Số 734-738.

Tác giả: Đức Hữu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây