Podcast: "Tiếng lòng" của tòa giải tội

Thứ ba - 10/03/2026 06:59  203
 
 
 Các bạn có thể nghe bài viết tại đây:
 
 
 
Trong góc thinh lặng của các ngôi thánh đường, có một nơi quen thuộc mà đôi khi lại bị lãng quên, đó là tòa giải tội. Ẩn sau dáng vẻ tầm thường, trầm mặc bên ngoài, nơi đây đã chứng kiến biết bao phép màu kỳ diệu của ân sủng. Nếu tòa giải tội có thể lên tiếng, chắc hẳn nó cũng có rất nhiều điều muốn nói với chúng ta. Xin được mượn tiếng nói tưởng tượng để chia sẻ một vài suy tư về Bí tích Hòa Giải – món quà lòng thương xót Thiên Chúa dành cho con người.

Chào các bạn! Có lẽ chúng ta không xa lạ gì với nhau. Hầu hết mọi người trong các bạn đã từng đến gặp mình. Có nhiều người còn làm việc ấy cách thường xuyên, vì sau mỗi cuộc gặp tuy ngắn ngủi ấy, họ lại có được một tâm hồn thật bình an và ngập tràn hạnh phúc. Nhưng cũng có nhiều người bước tới trong sự ngập ngừng và lo lắng, họ muốn những lỗi tội của mình bị đào sâu chôn chặt, và việc phải nói về những thứ đáng quên đó thật khó khăn biết là nhường nào. Với đôi dòng gợi ý trên, chắc các bạn cũng đoán ra mình là tòa giải tội.

Ấy, xin các bạn chớ giật thót như thế khi thấy mình lên tiếng! Mặc dù mình biết rất nhiều bí mật thầm kín của các bạn, nhưng việc mình lên tiếng lúc này, sẽ chẳng liên quan gì đến những bí mật đó đâu. Mình dám lấy sinh mạng để cam đoan với các bạn rằng những điều bí mật kia sẽ mãi mãi được giữ kín.

Thực ra, mình vốn quen với việc lắng nghe hơn là lên tiếng. Nhưng  ông bạn đèn chầu hàng xóm của mình, bình thường cũng lặng lẽ giống mình, chẳng hiểu lấy can đảm ở đâu, lại dám lên tiếng trải lòng. Nghe được những lời bộc bạch chân thành ấy, mình được đánh động và chợt nhận ra rằng chẳng cần phải có những câu chuyện, những trải nghiệm quá vĩ đại, quá lớn lao, người ta mới có thể chia sẻ với người khác. Có những lời tâm sự tưởng chừng rất bình dị, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh chạm được đến trái tim của người khác. Thế là hôm nay, mình đánh bạo góp với các bạn vài lời tâm sự. Hy vọng rằng, nếu những lời này chưa thể làm bừng lên trong các bạn một khát vọng thiêng liêng mạnh mẽ, thì ít ra cũng giúp các bạn dừng lại đôi phút để suy nghĩ về hành trình đức tin của mình.

Hẳn các bạn còn nhớ kỷ niệm lần đầu chúng ta gặp nhau. Lần đó, nhiều bạn mới chỉ là những thiếu nhi ngây thơ, tay cầm tờ giấy soạn sẵn một số tội “trẻ con” thông thường, rụt rè tiến về phía mình. Có lẽ hồi hộp quá, nên giọng các bạn còn vấp váp, thậm chí nhiều bạn còn quên béng mất phải bắt đầu từ đâu, dù đã được tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần.  Sau lần đó, nhiều bạn không còn e dè khi đến gần mình nữa. Có bạn vừa hôm qua tới, hôm sau đã lại vào: “Thưa cha, con xưng tội được một ngày. Con trót đánh em con một cái. Dạ hết ạ”. Nghe thế, mình không khỏi phì cười, không phải nụ cười chê bai đâu nhé, mà là nụ cười hạnh phúc, vì được gần gũi một tâm hồn trong sáng, thánh thiện đến vậy. Lúc đó mình thầm ước, giá như tâm hồn của nhân loại lúc nào cũng giữ được sự đơn sơ như thế, có phải thế giới này đã hạnh phúc và tuyệt đẹp hơn rất nhiều không?

Nhưng rồi thời gian trôi qua, và khoảng cách giữa chúng ta dường như cũng lớn dần. Có vẻ như càng lớn các bạn càng nhìn mình với cái nhìn nặng nề và e ngại hơn. Nhiều lần mình bắt gặp sự ngập ngừng, do dự của các bạn khi liếc nhanh về phía mình: nửa muốn tiến đến, nửa lại muốn thôi. Cái chần chừ như thế thường sẽ kết thúc với sự khép lòng, cái chép miệng: Thôi, để khi khác.

Lúc đầu, mình cũng tự hỏi phải chăng lỗi là do bản thân quá xấu xí, quá lạnh lùng khiến các bạn không dám lại gần? Nhưng nhìn đi nhìn lại, mình cũng chẳng thấy bản thân có bất cứ điều gì ghê rợn đến độ như vậy. Nên mình nghĩ, có thể sự xa cách này đến từ nhiều nguyên do khác. Ấn tượng sâu đậm của cái tôi tự ái bị tổn thương vì một lần xưng tội bị cha la mắng chăng? Cũng có thể là như vậy. Nhưng rồi đâu thiếu những cha rất dịu dàng, dễ thương ngồi tòa giải tội, mà các bạn vẫn rụt rè, không dám lại gần đó thôi? Hay các bạn sợ rằng việc thú nhận tội lỗi sẽ khiến bản thân xấu xí và bị coi thường chăng? Thế nhưng một tâm hồn được tẩy sạch tội lỗi chẳng phải sẽ đẹp đẽ hơn một tâm hồn chằng chịt vết thương của tội lỗi sao? Ôi, giả như chỉ để bảo vệ cái tôi kiêu căng khỏi bị tổn thương vì phải xưng thú lỗi lầm của mình, mà phải sống chung với tội lỗi trong sự bất an, dằn vặt, thì đâu có đáng?
 
Có một điều chắc chắn là ma quỷ không bao giờ muốn con người tìm đến với Bí tích Hòa giải, vì nếu chuyện đó xảy ra, bao công sức nó bỏ ra để cám dỗ con người đều hóa ra công cốc hết. Thật vậy, dù nó có vất vả lôi kéo con người phạm những tội “tày trời” đi chăng nữa, thì quyền năng thương xót của Thiên Chúa nơi tòa giải tội vẫn luôn sẵn sàng tuôn đổ. Chẳng có tội lỗi nào mà Thiên Chúa lại không tha thứ khi con người thật lòng ăn năn, hối cải. Do đó, công việc của ma quỷ chỉ thành công khi nó phải đồng thời đạt được hai mục tiêu. Trước hết, nó khiến con người phạm tội. Với sự tinh ranh đầy mưu mô của nó, cộng với sự yếu đuối, nhẹ dạ cả tin của con người, thì mục tiêu đầu tiên này không hề khó. Bởi đó, nó sẽ dồn toàn lực vào mục tiêu thứ hai, quan trọng hơn, là ngăn con người trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, nó không thể làm cho Thiên Chúa ngừng tha thứ cho con người, vậy nên cách duy nhất của nó là khiến con người tự rời xa, chạy trốn Thiên Chúa.

Ngày nay, con người có cơ hội được nghe rất nhiều bài giảng rất ý nghĩa, rất cảm động về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, nên việc đơm đặt những lời dối trá về một Thiên Chúa khắc nghiệt, “thù dai nhớ lâu” những tội lỗi của con người ắt hẳn sẽ không mấy hiệu quả. Thay vào đó, ma quỷ sử dụng một cơn cám dỗ tinh vi hơn: lợi dụng lòng thương xót của Thiên Chúa. Nó thì thầm trong lòng con người rằng: “Chúa nhân từ vô cùng, tội nào mà Ngài chẳng tha, vậy thì việc gì phải chống trả cám dỗ làm gì cho nhọc xác, cứ phạm tội cho cuộc sống dễ thở, cho sướng thân lúc này đã, sau đó đã có Bí tích Hòa giải, lo gì”; hay “dù tội có nhiều đến mấy đi chăng nữa, thì cũng chỉ cần xưng tội một lần là Chúa cũng tha hết, thế thì mới chỉ có vài tội con con, việc gì mà phải rối lên thế, để lần khác thuận tiện hơn xưng cũng có sao đâu?” Đó quả là cơn cám dỗ rất tinh vi, xem ra có vẻ thuận tai và hấp dẫn. Tuy nhiên, sự nguy hiểm của cơn cám dỗ này hệ tại ở chỗ, thái độ coi thường, “bình chân như vại” trước sức mạnh của tội lỗi chắc chắn sẽ khiến con người phải trả cái giá rất đắt.

Thật vậy, bởi vì càng sống lâu trong tội, con người càng đánh mất cảm thức về tội, thậm chí trở nên quen thuộc với tội đến độ biến thành một dạng “nghiện tội”, không thể nào dứt bỏ được nó. Ngoài ra, sự hiện diện của tội lỗi sẽ khiến ý chí con người, vốn đã mong manh trước cái xấu, lại càng trở nên yếu ớt và tê liệt. Quả thế, một tâm hồn trong sạch, được “nhìn thấy Thiên Chúa”, dễ dàng kết hiệp với Ngài, sẽ tìm được sức mạnh để thắng vượt cám dỗ, còn một tâm hồn đầy tội lỗi, thì rất dễ “chưa đánh đã hàng”, chẳng cần ma quỷ phải quá vất vả bày trò, đã mau chóng “giơ tay chịu trói”. Hơn nữa, giữa một cuộc đời đầy biến động, nơi mà ngay trước đó người ta còn vô tư cười đùa, vậy mà chỉ thoáng chốc sau, đã nằm im lìm bất động, thì ai dám chắc mình còn có cơ hội “lần tới sẽ xưng tội”? Như thế, câu kinh vẫn đọc thường ngày “kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp” không hề là một lời đe dọa vô căn cứ, nhưng là một lời cảnh tỉnh thái độ “khất lần khất lượt” của con người trước lời mời gọi thương xót của Thiên Chúa. Chẳng phải càng cái gì quý giá, các bạn sẽ càng lo lắng bảo vệ nó cho an toàn, tránh mọi rủi ro dù là nhỏ nhất sao? Vậy mà sự sống vĩnh cửu thật quý giá biết bao, sao các bạn lại có thể mạo hiểm đặt nó vào tình trạng bấp bênh như thế được chứ? Mình dám cam đoan với các bạn rằng giả như con người thực sự nếm trải dù chỉ một giây trong hỏa ngục, thì chắc chắn, dù có phải bò trên mảnh sành mà lết đến tòa giải tội, họ cũng sẵn sàng, không chút trì hoãn.

Chứng kiến những mảnh đời lầm lũi, tan tác trong tội, mình chỉ muốn kêu lên thật lớn: “Này bạn ơi! Sao bạn lại dại dột thế! Việc xưng tội nào có lấy đi của bạn quá nhiều thứ? Sao cứ phải chịu đựng sự nặng nề, mất bình an do tội của mình, mà không đến đây trút hết nó vào đại dương thương xót của Thiên Chúa?” Nhưng mọi cố gắng của mình cũng chỉ là những âm thanh tắc tịt, bị quẳng vào giữa cái mênh mông của thờ ơ, chai sạn của lòng người. Cứ nghĩ đến việc biết bao cơ hội bị các bạn bỏ phí, để rồi đến lúc khi cuộc sống tạm bợ này qua đi, lại phải dành cả vĩnh cửu để ngậm ngùi ngâm nga cái giai điệu “giá mà” đầy tiếc nuối, mình lại thấy thương các bạn đến não lòng.

Tòa giải tội vắng tanh, lạnh ngắt là một hình ảnh buồn, diễn tả rõ nét một nghịch lý đầy đắng cay: Thiên Chúa vẫn ở đó, chờ đợi để trao ban sự tha thứ cho con người, khát khao chữa lành những thương tổn cho họ; còn con người, vẫn mải mê trong thế sự phù hoa, mà chẳng thấy mình cần đến tình thương của Thiên Chúa, để rồi lúc đau khổ muộn phiền, lại than thở, trách móc: “Sao Chúa chẳng đến cứu giúp con”. Giá mà con người biết siêng năng chạy đến Bí tích Hòa Giải hơn, thì hẳn sức mạnh của tội lỗi của trên cuộc đời họ và trên thế giới này sẽ yếu ớt đi biết là nhường nào? Khi ấy, cuộc sống của họ sẽ bình an và hạnh phúc biết là bao nhiêu.

Tác giả: Văn Hoạt

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây