CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Chúa Nhật IV Phục Sinh hằng năm đưa chúng ta trở về với hình ảnh rất thân thương nhưng vô cùng sâu sắc: Đức Giêsu – Chúa Chiên Lành. Trong phụng vụ hôm nay, ba bài đọc không tách rời nhau, nhưng liên kết thành một dòng chảy thống nhất, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mầu nhiệm Đức Kitô, về con đường cứu độ Người mở ra, và về lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu không chỉ xưng mình là mục tử, mà còn khẳng định: “Tôi là cửa cho chiên.” Hình ảnh này mang ý nghĩa quyết định: Người chính là lối duy nhất dẫn vào sự sống. Qua Người, con người được bước vào mối tương quan thân tình với Thiên Chúa, được bảo vệ khỏi hiểm nguy, được nuôi dưỡng và được sống trong sự sống viên mãn. Khi nói: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào,” Đức Giêsu không chỉ nói đến sự sống thể lý, nhưng là sự sống thần linh, sự sống vĩnh cửu mà chỉ mình Người mới có thể ban tặng.
Ánh sáng của Tin Mừng được soi chiếu và củng cố qua bài đọc I, nơi thánh Phêrô, sau khi lãnh nhận Thánh Thần, đã mạnh mẽ loan báo cho dân chúng: “Thiên Chúa đã đặt Đức Giêsu mà anh em đã đóng đinh, làm Chúa và làm Đấng Kitô.” Lời rao giảng ấy như một lưỡi gươm chạm đến tận đáy lòng người nghe, khiến họ bối rối và đặt câu hỏi: “Chúng tôi phải làm gì?” Đây chính là khoảnh khắc con người đứng trước “cánh cửa” là Đức Kitô. Và câu trả lời mà thánh Phêrô đưa ra thật rõ ràng: “Hãy sám hối và chịu phép rửa.” Nghĩa là hãy hoán cải, hãy quay về, hãy bước qua cánh cửa là chính Đức Giêsu để bước vào sự sống mới.
Trong khi đó, bài đọc II giúp chúng ta hiểu cái giá của cánh cửa ấy. Đức Giêsu không mở ra con đường cứu độ bằng lời nói suông, nhưng bằng chính cuộc khổ nạn và cái chết của Người. Thánh Phêrô nhắc lại rằng: “tội lỗi chúng ta chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội lỗi, chúng ta sống cuộc đời công chính.” Đức Kitô là vị Mục Tử hiền lành, không dùng bạo lực, không đáp trả sự dữ bằng sự dữ, nhưng kiên nhẫn chịu đựng và trao ban mạng sống vì đoàn chiên. Nhờ những thương tích của Người, chúng ta được chữa lành; nhờ sự hy sinh của Người, cánh cửa dẫn vào sự sống được mở ra.
Như vậy, khi kết nối ba bài đọc, chúng ta nhận ra một hành trình trọn vẹn: Đức Giêsu là cửa dẫn vào sự sống; các Tông đồ là những người làm chứng, mời gọi con người bước qua cánh cửa ấy; và chính Đức Giêsu đã trả giá bằng tình yêu tự hiến để mở ra con đường cứu độ cho nhân loại. Đây không chỉ là một chân lý để hiểu, nhưng là một lời mời gọi để sống.
Trước hết, mỗi người chúng ta được mời gọi nhận ra và lắng nghe tiếng Chúa. Đức Giêsu nói rằng chiên của Người thì nghe tiếng Người và đi theo. Nhưng trong thực tế, chúng ta đang sống giữa muôn vàn tiếng gọi khác nhau: tiếng gọi của tiền bạc, của danh vọng, của hưởng thụ và của những giá trị chóng qua. Những tiếng gọi ấy thường ồn ào và hấp dẫn, nhưng không dẫn đến sự sống đích thực. Tiếng Chúa thì khác: nhẹ nhàng, âm thầm, nhưng luôn dẫn đến bình an, sự thật và tình yêu. Vấn đề không phải là Chúa không nói, nhưng là chúng ta có thực sự lắng nghe hay không.
Kế đến, chúng ta được mời gọi can đảm bước qua “cánh cửa” là Đức Kitô. Điều này đòi hỏi một sự chọn lựa rõ ràng và dứt khoát. Không ai có thể đứng mãi ở ngưỡng cửa. Hoặc chúng ta bước vào, hoặc chúng ta quay lưng. Bước qua cánh cửa ấy nghĩa là tin vào Đức Giêsu, là từ bỏ tội lỗi, là để cho đời sống mình được biến đổi mỗi ngày. Lời kêu gọi của thánh Phêrô xưa kia vẫn còn nguyên giá trị hôm nay: “Hãy sám hối.” Sám hối không chỉ là một hành động nhất thời, nhưng là một thái độ sống liên lỉ, một hành trình trở về không ngừng với Thiên Chúa.
Sau cùng, chúng ta được mời gọi sống theo gương Chúa Chiên Lành. Đức Giêsu không chỉ là Đấng để chúng ta tin theo, mà còn là mẫu gương để chúng ta noi theo trong từng hành động cụ thể. Người đã yêu thương đến cùng, tha thứ ngay cả khi bị xúc phạm, và hy sinh vì người khác. Trong đời sống hằng ngày, mỗi người chúng ta cũng có thể trở thành “mục tử” cho nhau: trong gia đình, khi biết quan tâm và nhẫn nại; trong cộng đoàn, khi biết nâng đỡ và phục vụ; trong xã hội, khi biết sống công bằng và bác ái. Khi chúng ta sống như thế, chúng ta đang phản chiếu hình ảnh của Chúa Chiên Lành giữa thế giới hôm nay.
Chúa Nhật này cũng là ngày Giáo Hội mời gọi cầu nguyện cho ơn gọi. Hình ảnh Chúa Chiên Lành nhắc chúng ta cầu xin Chúa ban thêm nhiều mục tử thánh thiện, những người biết sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho đoàn chiên. Đồng thời, mỗi người cũng cần ý thức ơn gọi riêng của mình: ơn gọi làm con cái Chúa, ơn gọi sống chứng tá Tin Mừng giữa đời thường.
Kính thưa cộng đoàn,
Đức Giêsu – Chúa Chiên Lành – vẫn đang hiện diện và dẫn dắt chúng ta mỗi ngày. Người là cửa dẫn vào sự sống, là mục tử chăm sóc chúng ta, và là Đấng đã hiến mạng vì chúng ta. Xin cho mỗi người biết lắng nghe tiếng Chúa, can đảm bước theo Người, và trung thành sống theo gương yêu thương của Người, để chúng ta thực sự được sống và sống dồi dào trong ân sủng của Thiên Chúa.