Cái ác và sự hiện hữu của Thiên Chúa theo Dostoevsky

Chủ nhật - 22/03/2026 23:59  12

download 4Là một hữu thể biết suy lý, con người không ngừng đặt câu hỏi về sự hiện hữu của một hữu thể siêu việt toàn năng. Khi đó, cái ác được coi như một lý chứng có thể nói thuyết phục nhất giúp con người phủ nhận một Thiên Chúa toàn năng như vậy. Đứng trước cái ác, con người bế tắc, nhiều khi buông xuôi để cái ác lèo lái dẫn đến thái độ giận dữ và tìm đối tượng để đổ lỗi và quy trách nhiệm. Dù có những trường phái muốn né tránh, dẫu chỉ luôn là một sự né tránh hết sức gượng ép, thì vẫn còn đó những triết gia hay cả những hệ thống triết học muốn phủ nhận sự hiện hữu của cái ác và sự hiện hữu của Thiên Chúa, hay ít nhất là phủ nhận một Thiên Chúa toàn năng để biện minh cho sự tồn tại của cái ác, theo lập luận “có Thiên Chúa toàn năng thì không có cái ác và ngược lại.” Tuy nhiên, trong tư cách một triết gia Kitô giáo thuần thành, Dostoevsky đương nhiên không bao giờ phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa toàn năng và yêu thương. Trái lại, dù nhìn nhận sự có mặt của cái ác, thậm chí đẩy cái ác lên tận đỉnh cao tự tung tự tác của nó, nhưng là để đưa con người trở về với lòng mình. Sau tất cả, con người phải có trách nhiệm về tự do và cái ác mà mình đã lựa chọn, để cuối cùng nhận ra sự có mặt âm thầm nhưng mãnh liệt của Thiên chúa.

Trước hết, Dostoevsky không nhìn cái ác hay đau khổ một cách hoàn toàn tiêu cực. Ông thể hiện cái nhìn Kitô giáo độc đáo khi biến cái ác hay đau khổ thành con đường mà con người phải đi qua để thanh luyện, để được giải thoát theo đúng tinh thần Kitô giáo và nhận ra sự hiện hữu của một Thiên chúa toàn năng và yêu thương. Thay vì bắt Thiên Chúa phải chịu trách nhiệm, Dostoevsky thể hiện quan điểm hiện sinh của mình khi coi cái ác gắn với tự do, là một sự chọn lựa hoàn toàn tự do của con người. Con người hiện hữu là một hữu thể có tự do và có trách nhiệm, nên không thể gán trách nhiệm về cái ác hay đau khổ cho bất cứ hữu thể nào khác hay cho Thiên Chúa. Nơi các nhân vật của mình, Dostoevsky khai triển những cơn cuồng loạn, những cuộc nổi dậy của cái ác nơi con người chống lại sư hiện hữu của con người, chống lại tự do và chống lại Thiên Chúa. Điều đó khiến nhiều người lầm tưởng ông phủ nhận Thiên Chúa và theo tư tưởng vô thần, nhưng tận cùng của cuộc nổi dậy đó, lại là một sự bất lực và đầu hàng trước tự do và vâng phục trước Thiên Chúa tối cao. Phía cuối con đường nổi dậy luôn là sự sám hối, luôn có những tia sáng và niềm xác tín không lay chuyển vào sự hiện hữu của một Thiên Chúa toàn năng và yêu thương và giải thoát con người khỏi nô lệ của cái ác, dẫu con người đó luôn phải đi qua đau khổ để đạt tới vinh quang.

Nơi Tội ác và Trừng phạt, Raxkonicov đã nhận ra sự hiện hữu và chấp nhận Ngài sau khi đã trải qua những cung bậc của cơn cuồng loạn. Chàng cảm thấy như vừa vứt bỏ được cái gánh nặng khủng khiếp đã trĩu lên chàng bấy lâu, và lòng chàng bỗng cảm thấy thanh thoát và yên tĩnh: “Lạy Chúa! – Chàng lầm rầm cầu nguyện. – “Hãy chỉ đường cho tôi, tôi sẽ từ bỏ… cái mơ ước đáng nguyền rủa ấy!” Chàng cầu xin: “Vì thế, con hy vọng rằng dù con có nghi ngờ đi nữa, con cũng sẽ được tha thứ khi con nhỏ nước mắt ăn năn.”[1] Rồi chàng xin mẹ chàng: “Không, mẹ hãy quỳ xuống cầu nguyện Chúa cho con. Có lẽ lời cầu nguyện của mẹ sẽ thấu đến Chúa.”[2] Lúc này sau tất cả, chàng tín thác vào Chúa và phó thác: “Đó là tùy Chúa… Chỉ xin mẹ và em cầu nguyện cho con.”[3] Đó cũng chính là niềm vui của em gái chàng, sau khi nhờ Xonia mà Raxkonicov hối hận. Cuối cùng nàng được toại nguyện sau bao đau khổ nên thốt lên niềm tin của mình: “Đội ơn Chúa! Chính em với Xonia vẫn sợ như thế đấy! Thế nghĩa là anh vẫn còn tin ở cuộc sống; đội ơn Chúa, đội ơn Chúa!”

Còn trong Anh em nhà Karamazov, trưởng lão Zoshima đã thể hiện niềm tin tuyệt với vào Thiên Chúa và tình yêu vô lượng của Ngài. Theo ông, “con người không thể phạm tội nào dù lớn đến đâu mà có thể làm cạn tình yêu vô lượng của Chúa. Chẳng lẽ có tội nào vượt quá được cả tình yêu của Chúa chăng?” ... Từ đó, ông khẳng định: “Tình yêu chuộc được hết, cứu rỗi được hết. Ta cũng như con, là kẻ có tội, mà ta còn cảm động, còn thương con thì Chúa còn thương đến đâu. Tình yêu là của báu vô giá có thể mua được cả thế gian. Chẳng những con sẽ chuộc được tội lỗi của con mà còn chuộc được cả tội lỗi người khác. Con về đi và đừng sợ.”[4]

Cùng với đó, con người vốn thế, luôn muốn loại bỏ những thứ không thể lọai bỏ, muốn phủ nhận những gì không thể phủ nhận, muốn dùng cái ác để chế ngự cái ác, để rồi nhấn chìm sự hiện hữu của mình trong cái ác và trong đau khổ lớn hơn và cuối cùng nhận ra mình đã sai, nhận ra sự hữu hạn, nhỏ bé của mình trước vũ trụ thiên nhiên, trước thân phận con người, trước cái chết và trước Thiên Chúa. Con người thích thay đổi những thứ không thể đổi thay để rồi nhận ra giới hạn và sự bất lực ngu xuẩn của mình khi muốn dùng lý trí để giải quyết mọi vấn đề. Triết gia N. Beryaev đã nhận định thật chí lí rằng có một điều chắc chắn: thái độ đối với cái ác của Dostoevsky không phải thái độ của pháp luật. Dostoevsky muốn nhận thức cái ác, và về phương diện này ông là người ngộ đạo. Cái ác là cái ác, bản chất của cái ác mang tính chất bên trong chứ không phải bên ngoài, mang tính xã hội. Con người, như một thực thể tự do, chịu trách nhiệm về cái ác. Cái ác phải bị vạch trần trong tính ti tiện của nó và phải bị tiêu hủy[5]

Câu trả lời của Thiên Chúa được Dostoevsky khai triển không phải qua lời nói, nhưng qua sự im lặng và hành động đầy bất ngờ của Thiên Chúa với viên đại pháp quan. Trong phần cuối bản trường ca của viên đại pháp quan. Sự im lặng của Thiên Chúa cũng khiến viên đại pháp quan, cũng như con người suy nghĩ về chính mình: “Viên pháp quan tôn giáo im lặng một lát, chờ xem kẻ bị giam cầm trả lời ra sao. Sự im lặng của Chúa thật nặng nề đối với ông ta…”[6] “Ông già muốn Chúa nói với ông ta điều gì, dù là cay đắng, đáng sợ. Nhưng Chúa lẳng lặng đến gần ông già và dịu dàng hôn lên cặp môi tái nhợt của lão chín mươi. Đấy là tất cả câu trả lời.”[7] Một hành động nói lên tất cả niềm tin của Dostoevsky vào Thiên Chúa, một Thiên Chúa toàn năng, yêu thương nhưng hết mực tôn trọng tự do của Ngài, dù cho con người muốn loại bỏ và khước từ Ngài. Chính vì thế, sau cái hôn đó, viên đại pháp quan đã đầu hàng trước tình yêu của Chúa. Ông ta mở cửa, nói với Chúa: “Chúa đi đi và đừng đến nữa… đừng bao giờ đến nữa… đừng bao giờ, đừng bao giờ. Ông ta thả cho Chúa đi vào những phố phường tăm tối của đô thành.”[8] nhưng sau đó, “ông già vẫn giữ nguyên ý mình”[9]. Thái độ của viên pháp quan cũng chính là tư tưởng của nhiều người, họ vẫn biết có Thiên Chúa, nhưng lại muốn trả tự do cho Thiên Chúa, theo kiểu xua đuổi Ngài, để rồi họ tự tung tự tác trong tự do của mình.

Tiếp đến, tính cách mạng của Dostoevsky là ở điểm này, ông không hề khoan dung với cái ác, nhưng ông lật tẩy nó và đánh bại nó bằng chính niềm tin vào Đức Ki-tô. Với ông, chính lúc con người bị cái ác đánh bại và chi phối, cũng là lúc con người thực sự tỉnh ngộ và đối diện với chính mình, nhận ra sự yếu đuối và sự hiện hữu của Thiên Chúa với lòng sám hối thẳm sâu. Đúng như lời thú nhận trong Tội ác và Trừng phạt của Raxkonicov với em gái mình trước ngưỡng cửa của cuộc trở lại: “Anh không có tín ngưỡng, thế nhưng vừa rồi anh với mẹ đã ôm nhau khóc; anh không có tín ngưỡng, thế nhưng anh lại xin mẹ cầu nguyện cho anh. Có trời mới biết tại sao lại như thế, Dunia ạ, anh chẳng hiểu sao hết.”[10]

Cũng trong Anh em nhà Karamazov, theo lời viên pháp quan tôn giáo khi lật tẩy sự yếu đuối và hèn kém của con người: “Tôi thề rằng con người yếu đuối và hèn kém hơn Chúa tưởng […] họ yếu đuối và đê hèn […] bởi vì bản chất con người không thể chịu đựng nổi sự báng bổ và cuối cùng bao giờ họ cũng sẽ trả thù về sự báng bổ ấy. Vậy lo lắng, bối rối và bất hạnh là thân phận của con người hiện nay sau khi Chúa đã chịu bấy nhiêu thương khó vì tự do của họ”[11] Tuy nhiên, đứng trước những lập luận đó, Alyosha như đại diện cho những người tin, đã lên tiếng phản đối tư tưởng vô thần, chàng khẳng định: “Họ chẳng có trí tuệ gì, chẳng có những điều gì là bí nhiệm và bí mật nào cả… Chỉ có đầu óc vô thần, tất cả bí mật của họ là thế. Viên pháp quan của anh không tin Chúa Trời, tất cả bí mật của ông ta chỉ có thế thôi!”[12] và “bản trường ca của anh ngợi khen Chúa Ki-tô, chứ không phải báng bổ… Vị pháp quan tôn giáo đau khổ của anh chỉ là do tưởng tượng ngông cuồng của anh sinh ra…”[13]

Cuối cùng, mặc dù Dostoyevsky luôn kiểm nghiệm những hoài nghi tôn giáo của mình và biến cuộc xung đột ấy thành tiếng nói của các nhân vật, thế nhưng rõ ràng cuối cùng ông vẫn kiên quyết tin tưởng vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Để ý đến kết cục và tình trạng của các nhân vật khi kết thúc tác phẩm, chúng ta thấy được cách tỏ tường rằng, các vai “chính thiện” hay vai dễ thương đều được quy hướng về Thiên Chúa, còn các vai “ác tà” đều nổi lên chống lại Đấng Toàn Năng. Tác phẩm Anh Em Nhà Karamazov kết thúc có hậu với Alyosha, Mitya và Kolya, là những người đã tin mà chúng ta luôn có cảm tình yêu mến, thông cảm; còn Smerdyakov độc ác, nham hiểm cuối cùng phải tự kết liễu cuộc đời, vốn cũng là hành vi chống lại Thiên Chúa mạnh mẽ nhất. Kirillov và Nikolai trong Lũ Người Quỷ Ám cũng chuốc lấy kết cuộc như vậy, đây cũng là những nhân vật đáng chê trách nhất trong tác phẩm này. Dostoyevsky liên kết cách rõ ràng giữa một bên là những người hùng có đức tin mạnh mẽ và một bên là những nhân vật phản diện theo chủ nghĩa vô thần (và chủ nghĩa xã hội) để cho thấy kết luận mà ông muốn đưa ra.[14]

Tóm lại, niềm tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa toàn năng thay vì khiến con người mất tự do, lại giúp con người được tự do đích thực và tìm ra con đường để chiến thắng cái ác. Một cuộc khải hoàn ngoạn mục của con người khi giẫm lên và đánh bại cái ác nhờ niềm tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa, nhất là niềm tin nơi Đức Ki-tô. Qua đó, Dostoevsky khẳng định niềm tin vào Kitô giáo là con đường tuyệt vời giúp con người có thể chấp nhận cái ác, chấp nhận đau khổ và chiến thắng cái ác để đi đến vinh quang. Vì theo ông “nếu như bây giờ không có Giáo hội Kitô thì không có cái gì kìm tay kẻ phạm tội gây tội ác và kẻ đó không hề bị trừng phạt sau khi gây tội.”[15]

 


[1] Dostoevsky, Anh em nhà Karamazov, Nxb Văn Học, Hà Nội năm 2019, tr. tr. 183
[2] Idem, Tội ác và Trừng phạt, Nxb Văn Học, Hà Nội năm 2020, tr. 680
[3] Ibid., tr. 681
[4] Idem, Anh em nhà Karamazov, Nxb Văn Học, Hà Nội năm 2019, tr. 81-82
[5] Cf. N. BERDYAEV, Thế giới quan của Dostoevsky, Nxb Tri Thức, Hà Nội năm 2017, tr. 148
[6] DOSTOEVSKY, Anh em nhà Karamazov, Nxb Văn Học, Hà Nội năm 2019, tr. 347
[7] Ibid., tr. 349
[8] Ibid., tr. 349
[9] Ibid., tr. 349
[10] Idem, Tội ác và Trừng phạt, Nxb Văn Học, Hà Nội năm 2020, tr. 682
[11] Idem, Anh em nhà Karamazov, Nxb Văn Học, Hà Nội năm 2019, tr. 339-340
[12] Ibid., tr. 346
[13] Ibid., tr. 345
[15] Idem, Tội ác và Trừng phạt, Nxb Văn Học, Hà Nội năm 2020, tr. 96

Tác giả: Thất Nguyễn

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây