Bạn cũng muốn bỏ Giáo Hội sao?

Thứ ba - 02/12/2025 03:12  357
2 2Sau khi kết thúc diễn từ về Bánh Hằng Sống, một thứ Giáo lý vượt quá kinh nghiệm nhân loại, khiến nhiều người cảm thấy “chướng tai, ai mà nghe nổi”, rất nhiều môn đệ từng theo Đức Giêsu đã “rút lui, không còn đi theo Người nữa”. Trước cảnh tượng đó, Đức Giêsu không hề níu kéo kiểu “Này mọi người, đi đâu đấy, ở lại đây. Nếu các anh không thích nghe như thế thì từ giờ tôi sẽ không nói thế nữa. Có gì chúng ta từ từ bàn bạc mà”. Không! Ngài không thỏa hiệp như thế, mà chỉ lặng lẽ nhìn những bước chân đó rời đi, và quay lại hỏi nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn rời đi hay sao?” Câu chuyện tưởng đã khép lại cách đây khoảng hai ngàn năm kia, lại vẫn rất hợp thời để diễn tả bối cảnh Giáo Hội ngày nay, khi có rất đông người cũng muốn rời đi vì không thể “chịu nổi” Giáo Hội nữa. Có hai nguyên do chính cho sự không chịu nổi này: một số cho rằng giáo huấn của Giáo Hội quá khắt khe, làm cho cuộc sống của họ nặng nề, ngột ngạt không thể chịu nổi; một số khác lại không chấp nhận một Giáo Hội gọi mình là thánh thiện, mà lại có quá nhiều chuyện nhiễu nhương.

Với nguyên do thứ nhất, ngày nay, nhiều người chủ trương rằng Giáo Hội quá bảo thủ, lỗi thời, lạc hậu, chỉ chăm chăm giữ lại những “tàn tích” luân lý cổ xưa, rằng cứ như thế sẽ khiến Giáo Hội không còn hấp dẫn với con người thời đại nữa, và lẽ dĩ nhiên, sẽ có nhiều người ra khỏi Giáo Hội và tìm đến với các tôn giáo khác hấp dẫn hơn. Họ đưa ra yêu sách đòi Giáo Hội phải theo kịp thời đại, bằng cách cho phép phá thai, đồng ý cho ly dị, tái hôn, ủng hộ hôn nhân đồng tính, truyền chức linh mục cho phụ nữ… Điều này không có gì mới cả. Ngay từ thời Giáo Hội sơ khai, Thánh Phaolô đã cảnh báo về tình trạng có nhiều Kitô hữu mà lòng trí của họ đã ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Kitô, khi sẵn sàng chạy theo một Đức Kitô khác, một Tin Mừng khác với những gì đã được rao giảng cách chính thống qua các Tông đồ (x.2Cr 11,3-4). Trong suốt dòng lịch sử, trước làn sóng mạnh mẽ đó, Giáo Hội vẫn kiên định với đường lối của mình, dù bị la ó, tẩy chay ở nhiều nơi.

Lý do cho việc Giáo Hội không thể chạy theo những đòi hỏi sai trái của con người, là vì điều đó đi ngược với bản chất của Giáo Hội. Thật vậy, bản chất sự tồn tại của Giáo Hội là để mang ơn cứu độ đến cho con người mọi nơi và mọi thời. Thế nhưng, chỉ có một con đường cứu độ duy nhất là Đức Giêsu Kitô; ngoài con đường này ra, Giáo Hội không bao giờ, và cũng không thể tìm ra một con đường cứu độ nào khác. Do đó, việc thay đổi đường lối cứu độ của Đức Giêsu bằng một con đường khác rộng rãi, thênh thang hơn, nhằm chiều chuộng thói dễ dãi của con người, dù có thể lôi kéo được cả nhân loại vào cái Giáo Hội đó đi nữa, cũng hoàn toàn là vô nghĩa. Bởi vì, khi làm như thế, Giáo Hội chẳng những không thể dẫn bất cứ ai đến được ơn cứu độ, mà còn khiến rất nhiều người rơi vào lầm lạc và hư mất, hay nói ngắn gọn hơn Giáo Hội tự đánh mất bản chất của mình. Khi đó, cái gọi là Giáo Hội, suy cho cùng cũng không hơn gì một tổ chức nhân loại thuần túy, và không thể có sức mạnh để chống lại quyền lực hủy diệt của “cửa hỏa ngục”. Giáo Hội, noi gương Đấng sáng lập của mình, không bao giờ chủ trương phải lôi kéo các tín đồ sao cho càng đông càng tốt bằng mọi giá, không bao giờ chấp nhận bóp méo chân lý chỉ để giữ chân con người. Thật vậy, Đức Giêsu không ba phải “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, cũng không hứa hẹn viển vông để thao túng tâm lý, nhưng chỉ lấy sự thật mà rao giảng con đường cứu độ, ngay cả khi “trung ngôn nghịch nhĩ”. Cuộc sống của Người là một lời mời gọi: Ta đã chỉ cho ngươi con đường cứu độ, quyết định thế nào tùy thuộc vào sự tự do của ngươi!

Tiếp đến, những người chủ trương rằng “Giáo Hội có quá nhiều chuyện nhiễu nhương, thì ở trong Giáo Hội để làm gì?”, rõ ràng không hiểu hay cố tình không chấp nhận đường lối cứu độ đầy kiên nhẫn của Thiên Chúa. Họ giống như những người đầy tớ khi thấy cỏ lùng trong ruộng thì lập tức xin ông chủ là Thiên Chúa cho “nhổ sạch” cái thứ gây hại đó đi. Trước yêu cầu xem ra có vẻ hợp lý này, ông chủ lại đòi họ phải kiên nhẫn “chờ cho đến mùa gặt”. Như thế, chính ông chủ, người “chịu thiệt hại” do cỏ lùng, đã cho phép tình trạng “cỏ lùng và lúa sống chung trong một thời gian”, vậy những gia nhân lấy quyền gì mà không chấp nhận? Dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải chấp nhận thực rằng bao lâu còn trong cuộc lữ hành trần thế, bấy lâu Giáo Hội chưa hoàn hảo. Giáo Hội của Đức Kitô không bao giờ chỉ dành riêng cho những con người thánh thiện, mà ngay cả những người bất toàn, yếu đuối, tội lỗi đến mấy đi nữa, chỉ cần họ mong muốn đạt đến ơn cứu độ thì đều được Giáo Hội mở rộng vòng tay đón nhận. Và quả là ảo tưởng đến mức ngờ nghệch nếu cho rằng chỉ cần vào trong Giáo Hội là con người sẽ lập tức được biến đổi, trở nên những vị thánh “vô tì tích”. Tiến trình nên hoàn thiện nơi con người không bao giờ chỉ trong “ngày một ngày hai”, nhưng là cuộc vật lộn liên lỉ, và tất nhiên, không thể tránh những lúc mệt nhoài, thất bại. Bởi đó, thái độ kiên nhẫn của Thiên Chúa không phải chỉ là lối thoát cho người khác, mà còn cho chính mình nữa, bởi “nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được?” Liệu những người hăng hái đòi nhổ cỏ lùng kia có bao giờ nhận thức được rằng chính mình nhiều khi cũng là cỏ lùng chăng? Nếu có, chắc hẳn thay vì yêu cầu ông chủ phải thẳng tay với “bọn cỏ lùng xấu xa kia”, họ sẽ cùng với những người tội lỗi khác khác năn nỉ ỉ ôi xin ông chủ hãy kiên nhẫn với chúng tôi, hãy cho chúng tôi thêm cơ hội.

Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chúng ta cổ xúy cho việc bao che, lấp liếm những lầm lỗi trong Giáo Hội, mà chỉ có ý khẳng định rằng chúng ta không thể “giận cá chém thớt”, “vơ đũa cả nắm”, chỉ vì một vài cá biệt trong Giáo Hội mà muốn đạp đổ tất cả. Chúng ta có quyền đau buồn, thậm chí tức giận, nhưng thái độ đó phải dẫn chúng ta đến việc nỗ lực hơn, để làm cho dung mạo xinh đẹp của Giáo Hội được ngời sáng lên, bằng cách cầu nguyện cho những người lầm lỗi ăn năn hối cải, bằng cách ý thức để chính mình không rơi vào lầm lỗi như họ. Người ta không thể nhân danh khát khao muốn Giáo Hội tốt đẹp hơn để nguyền rủa và rời bỏ Giáo Hội.


Mặc dù Giáo Hội mang thao thức của vị Hôn Phu của mình là “muốn cho mọi người được cứu độ”. Nhưng khi con người dùng món quà tự do để nhất quyết từ khước đường lối cứu độ của Đức Kitô thì đến Ngài cũng phải chịu thua trước sự cố chấp đến gàn dở của họ, nói gì đến Giáo Hội? Hơn nữa, số lượng đông mà làm gì, khi xác thì ở trong mà hồn thì ở ngoài Giáo Hội? Giáo Hội không bao giờ nhắm đến số lượng, mà hướng tới chất lượng. Giả như cả tỷ người tuyên bố mình thuộc về Giáo Hội mà không ai trong số đó được rỗi linh hồn thì cũng không bằng chỉ có một người thuộc về Giáo Hội mà họ được cứu độ. Có ích gì chăng khi ở trong cơ chế hữu hình của Giáo Hội mà lại chẳng mong, chẳng đạt được ơn cứu độ? Có khi sự ở lại của những người ấy còn lôi kéo nhiều người khác cũng rơi vào sai lầm như họ. Dĩ nhiên, việc họ rời đi là một nỗi đau của Giáo Hội, nhưng Giáo Hội không thể chỉ vì giữ “cái xác không hồn” của đứa “con ngỗ ngược”, mà từ bỏ đi nguồn sức sống nuôi dưỡng biết bao đứa con khác của mình. Chính Chúa Giêsu cũng đã dạy rằng: “Đến Hội Thánh mà nó còn chẳng nghe, thì cứ kể nó như người dân ngoại”.

Chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau một thực tế rằng, nhiều khi, việc đưa ra những lý do cho sự rời bỏ Giáo Hội, thực chất chỉ là cách hợp lý hóa cho cách sống “không dám dấn thân trước những đời hỏi của Tin Mừng”. Họ lo sợ cách sống đó sẽ khiến họ phải trả giá, bởi thế, họ đổ lỗi cho Giáo Hội, để xoa dịu sự bất an của mình, với lối lập luận kiểu: “Lỗi đâu phải tại tôi, tại Giáo Hội chứ? Sao Chúa trách phạt tôi được?” Đâu chỉ mình tôi bỏ Giáo Hội, đầy người như thế. Vậy lỗi đâu phải tại tôi?”. Nhưng vì là con người có tự do, không ai có thể chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm cho những quyết định của mình. Họ sẽ phải trả lời về cách sống của mình trước mặt Thiên Chúa, chứ không thể mãi lẩn trốn trong thứ bình an giả tạo của những lối lý luận vòng vèo, quanh co của mình.


Tóm lại, con người chỉ được cứu độ nhờ sự vâng phục của đức tin, nghĩa là khiêm tốn đón nhận đường lối cứu độ của Thiên Chúa, chứ không phải bằng cách đưa ra yêu sách và bắt Thiên Chúa phải chiều theo cái đòi hỏi thiển cận, sai trái của mình. Nếu đã cố chấp không vâng phục đường lối cứu độ của Thiên Chúa thì ngay cả có ở trong cơ chế hữu hình của Giáo Hội thì cũng chả ích gì, việc đi hay ở lúc đó cũng chẳng khác biệt gì với họ.

Tác giả: Văn Hoạt

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây