Nhìn lên Mẹ, ngẫm về chữ phúc của người phụ nữ
Thứ ba - 28/10/2025 07:29
320
Nếu hỏi những cô gái trẻ: “Đâu là hình mẫu người phụ nữ mà bạn ao ước sẽ trở thành?”, hẳn đa số sẽ nhắc đến những cô hoa hậu, người mẫu, ca sĩ, diễn viên, hay ít ra cũng phải là những phú bà… Tựu chung lại, đó đều là những cuộc đời được bao phủ trong lớp hào quang của vinh hoa phú quý, lộng lẫy kiêu sa. Điều này phần nào cũng cho thấy rằng, theo quan niệm phổ biến hiện nay, một người phụ nữ được ngưỡng mộ, được ngợi khen có phúc, thường là mẫu người phụ nữ xinh đẹp, có tiền tài, sự nghiệp trổi trang, ăn sung mặc sướng, “ngồi mát ăn bát vàng”. Những thứ đó, tự nó không xấu, nhưng nếu đặt sai vị trí của chúng, xếp chúng ở đỉnh cao nhất của bậc thang giá trị, coi chúng là những giá trị tối hậu, bằng mọi giá phải có được, thì chúng lại là nguồn cơn của vô số những bi kịch. Ngày nay, người ta bắt đầu nói nhiều đến “chủ nghĩa nữ quyền độc hại”, một thứ chủ nghĩa cổ xúy những người phụ nữ ngây thơ đấu tranh cho một thứ “giải phóng” suy cho cùng lại “nô lệ hóa” phụ nữ dưới một hình thức tinh tế hơn nhưng cũng nguy hại hơn. Dưới ngọn cờ của một thứ hạnh phúc dễ dãi, giả trá, người ta yêu sách đòi “quyền” làm chủ tuyệt đối trên thân xác mình, qua những khẩu hiệu rất “kêu” như: cởi trói tính dục, tự do khỏa thân ở nơi công cộng, tự do phá thai, tự do đồng tính, tự do làm mẹ mà không phải làm vợ… Trước sự lan rộng của làn sóng độc hại này, Charlie Kirk, một nhà hoạt động chính trị rất có ảnh hưởng tại Mỹ, tuy là một người Tin lành, đã phải thốt lên: “Hãy để nhiều phụ nữ trở nên đạo đức, khiêm nhường, đầy đức tin, chậm giận, tiết chế trong lời nói. Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt vời, một đối trọng mạnh mẽ với sự độc hại của phong trào nữ quyền hiện đại”, “Sở dĩ sự độc hại này có thể lan rộng là vì người ta đã nói quá ít về Mẹ Maria”. Vậy cuộc đời của Đức Mẹ có gì mà lại có sức mạnh đối trọng với chủ nghĩa nữ quyền độc hại?
Nhìn vào cuộc đời của Đức Maria, Đấng được tung hô là “đầy ân phúc”, “có phúc hơn mọi người phụ nữ”, thì rõ ràng, chữ “phúc” dành cho Mẹ chẳng có nét nào giống với tiêu chuẩn mà nhiều phụ nữ ngày nay đang theo đuổi. Dựa vào đoạn Tin Mừng Lc 11,27-28: “Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người rằng: ‘Phúc thay lòng dạ đã cưu mang Thầy, và vú đã cho Thầy bú mớm’. Nhưng Người đáp lại: ‘Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay ai lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa’”, chúng ta có thể thấy hai khía cạnh trong chữ phúc của Đức Maria: phúc vì được làm mẹ Đức Giêsu, và phúc vì lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Hai khía cạnh này không tách biệt, nhưng hòa quyện với nhau một cách thật tuyệt vời.
Trước hết, chữ phúc của Mẹ gắn liền với thiên chức làm mẹ, ngay cả khi làm mẹ đồng nghĩa với khổ cực. Ngày nay, nhiều chị em “ngại cưới, sợ sinh con”, họ nhìn đời sống hôn nhân gia đình với cái nhìn rất u ám và dè chừng. Lý do rất đơn giản, họ sợ khổ. Họ ưu tiên sự độc thân để có thể ung dung tự tại, có nhiều cơ hội để chăm chút cho bản thân, tha hồ ngủ nướng, đi shopping, làm đẹp, giải trí… mà không bị chuyện chồng con vướng víu. Chọn lựa đó hoàn toàn trái ngược với Đức Maria. Mặc dù, với suy nghĩ thông thường, việc làm mẹ của Đấng Mêsia mà muôn dân trông đợi hẳn sẽ là một chuyện tốt ngàn năm có một, “vừa có tiếng, lại vừa có miếng”, tha hồ chức trọng quyền cao, phủ phê sung túc: Con mà làm lớn, hưởng phúc đầu tiên chẳng là người mẹ thì còn ai vào đây nữa? Cơ hội “béo bở” như thế dại gì mà từ chối? Thế nhưng, nơi thiên chức làm mẹ của Đức Maria, chẳng hề có chỗ cho những hào nhoáng phù phiếm kiểu con người như vậy. Trái lại, với việc đồng ý làm mẹ của Đấng Cứu Thế, một tương lai đầy biến động, thậm chí còn có vẻ kinh hoàng, mở toang ra trước mắt Mẹ. Với quyết định “xin vâng” đầy liều lĩnh ấy, Mẹ đặt trọn danh dự, thậm chí cả mạng sống của mình trong tay một Đấng Khác tùy ý định đoạt. Để rồi từ giây phút đó, tiếng “xin vâng” không ngừng lặp đi lặp lại trong từng khoảnh khắc của cuộc đời Mẹ, dệt thành một cuộc đời được đúc kết cách ngắn gọn mà chính xác qua lời tiên tri của cụ già Simêon: “Còn bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà” (Lc 2,35). Nếu chị em phụ nữ ngày nay cảm thấy việc làm mẹ thật hết sức vất vả, khổ cực, thì Đức Maria càng cảm nhận điều đó một cách rõ ràng, sâu sắc hơn biết mấy. Nào có mấy bà bầu đang sắp sinh con mà lại phải chịu cảnh lặn lộn lữ khách dặm trường, để rồi phải sinh con nơi chuồng chiên bò bẩn thỉu, tanh hôi? Nào có mấy ai vừa bồng ẵm đứa con bé bỏng, vừa thấp thỏm lo sợ cho tính mạng của con, giữa đêm phải lật đật trốn đến tận một đất nước khác xa xôi, đối diện với một tương lai hoàn toàn bấp bênh, vô định? Nhất là nào mấy ai phải chịu đựng nỗi đau kinh hoàng khi phải chứng kiến cái chết của con trong độ tuổi thanh xuân, mà lại là cái chết oan uổng, đau đớn, nhục nhã, tức tưởi? Tóm lại, có rất nhiều bà mẹ phải đau khổ vì con, nhưng chắc chắn chẳng ai trong số đó phải gánh chịu nỗi đớn đau vừa tận cùng bi thảm, lại vừa vô lý đến tột độ như Mẹ đã chịu. Ngắm nhìn cuộc đời Mẹ, chúng ta nhận ra rằng “phúc” vì con đâu phải là không bao giờ phải chịu những vất vả, khổ cực vì con. Do đó, các chị em đừng vội nghĩ đến những gian khó khi làm mẹ, mà từ chối thiên chức thiêng liêng, cao quý mà Chúa thương mời gọi mình đón nhận, cũng đừng vì những mệt mỏi, chán chường mà không muốn tiếp tục cách trọn vẹn vai trò làm mẹ, kẻo lại từ chối chữ phúc lớn lao mà Chúa trao tặng, để chạy theo chữ phúc nghèo nàn, hư ảo của thế trần.
Tiếp đến, và cũng là khía cạnh quan trọng nhất trong chữ phúc của Mẹ Maria, đó là Mẹ “lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” một cách trọn hảo, mà không đòi hỏi bất cứ “quyền lợi” nào cho mình. Điều này trái ngược với cái tỉnh đỏng đảnh, vòi vĩnh sự chiều chuộng một cách thái quá kiểu “em đẹp em có quyền” của nhiều chị em: suốt ngày lải nhải kể công, tôi đã hy sinh cho cái gia đình này thế nọ thế kia, nên chồng con phải thế kia thế nọ, để rồi khi không được ý thì vùng vằng, hờn dỗi, cho rằng mình là kẻ đáng thương bất hạnh nhất cái quả địa cầu này. Những người ấy nên dành nhiều thời gian hơn để chiêm ngắm Mẹ Maria. Mặc dù là Mẹ Thiên Chúa, địa vị vượt trên hết mọi thụ tạo, thế nhưng, cuộc đời của Mẹ không sung sướng, nhàn nhã trong cảnh giàu sang, cũng chẳng mỗi bước đi là thảm đỏ dưới chân, hoa tung rợp trời. Mẹ cũng chẳng được kẻ hầu người hạ, chẳng xuất hiện với vẻ lộng lẫy áo lượt quần là, có đám đông xúm xít chung quanh để trầm trồ ngưỡng mộ, như mấy “idol” nghệ sĩ. Nếu phải dùng một hình ảnh để hình dung về cuộc đời của Đức Maria, có lẽ, chân dung một người nội trợ thôn quê, quanh năm âm thầm cặm cụi với những việc nữ công gia chánh “không tên”, sẽ diễn tả một cách gần đúng nhất. Một cuộc đời như thế, nếu được lựa chọn, hẳn các chị em sẽ bĩu mỏ chê bai và lắc đầu quầy quậy. Nhất là, nếu chị em còn được đánh giá cao về nhan sắc, tài năng, địa vị, thì càng không bao giờ chấp nhận để cuộc đời mình bình thường một cách tầm thường như vậy. Vậy mà Mẹ Thiên Chúa lại vui vẻ với cuộc sống như vậy, không một lời càm ràm, kêu trách Thiên Chúa, ngay cả khi phải chịu nỗi đau tựa như những lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn. Sự nghịch lý đầy ngỡ ngàng giữa địa vị cao sang Mẹ Thiên Chúa, giữa một nhân cách rạng ngời thánh thiện, với một cuộc đời bể dâu, khổ cực, quả thực là một điều không thể chấp nhận với những ai lấy việc thực thi ý Chúa như lý do để đòi hỏi quyền lợi cho bản thân. Trong những đau khổ lớn lao, chúng ta thường thấy những tiếng kêu than, trách cứ kiểu như: “Tôi đã làm gì nên tội mà Chúa bắt tôi phải khổ sở thế này? Chúa thật bất công!”. Thế nhưng, ngay cả trong tột cùng đau khổ, Đấng tinh tuyền, vẹn sạch Maria, Đấng đáng lý “có quyền” trách Chúa bất công với mình hơn ai hết, lại chẳng hề đòi Chúa một lời giải thích, cũng chẳng một lời trách phận than thân. Mẹ chỉ đứng đó, trong lặng lẽ thẳm sâu, vì ý thức mình vô phương hiểu thấu cách thức hành động nhiệm mầu của Thiên Chúa. Với niềm tin tưởng mãnh liệt, Mẹ xác tín rằng một khi Thiên Chúa đã quyết định thì đó ắt hẳn là điều tốt nhất, và chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả viên mãn vượt quá điều con người có thể tưởng tượng. Như thế, chữ phúc của Mẹ không phải là vắng bóng đau khổ, nhưng là trong tận cùng đau khổ, vẫn bám chắc lấy Thiên Chúa, hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng tình yêu của Ngài dành cho mình.
Với đôi điều đơn sơ khi suy ngẫm về cuộc đời Đức Maria như thế, hy vọng chị em sẽ bớt chạy theo những chữ phúc phù phiếm chóng qua, đừng quá chăm chút cho vẻ lộng lẫy, sung sướng của mình cách ích kỷ, cũng đừng hy sinh chỉ để mong được nhận lại một đền đáp hời hợt, nhất là đừng vội giãy nảy lên khi biển đời mới chỉ gợn sóng lăn tăn. Nhưng hãy noi gương đời sống của Đức Maria để có được chữ phúc đích thực và trọn vẹn. “Phúc” theo chủ nghĩa nữ quyền độc hại ngày nay, một chữ phúc chỉ chăm chăm quy hướng về bản thân, dù có mang diện mạo của một đời sống sung sướng, hạnh phúc, rực rỡ, khiến không ít người “mê tít”, thì đó cũng chỉ là nhất thời, và chẳng chóng thì chầy, sẽ lụi tàn và để lại đống tàn tro chết chóc. Còn phúc theo gương Mẹ Maria, một chữ phúc bám sâu vào Thiên Chúa, thì bề ngoài, dù lắm lúc, có vẻ xù xì chẳng mấy hấp dẫn, nhưng rồi khi lớp vỏ ấy bong ra, sẽ lộ ra cả một viên kim cương sáng ngời, và cuối cùng, viên kim cương ấy sẽ được Chúa gắn lên vòng triều thiên vinh quang vĩnh cửu, như cách mà Ngài đã làm cho Mẹ Maria. Khi ngắm tắt năm sự Mừng chúng ta vẫn đọc: “Thứ năm thì ngắm, Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng”, còn trong thực tế cuộc đời, được thưởng như Đức Mẹ thì ai cũng muốn, nhưng để được như thế, thì phải sống như Mẹ đã sống, điều này dễ mấy ai thực hiện? Thật khó biết bao khi đưa ra bức ảnh Đức Mẹ Bảy Sự, với bảy lưỡi gươm đâm thấu trái tim và nói với phụ nữ ngày nay rằng: Đây là người phụ nữ đầy ơn phúc, có phúc hơn mọi người phụ nữ, hãy noi theo cách sống của Mẹ. Xin Mẹ giúp sức trong những điều mà khả năng của chúng con không thể đạt được.
x. https://www.churchpop.com/charlie-kirk-said-mary-is-the-solution-to-toxic-feminism-in-america-we-dont-talk-about-mary-enough/?fbclid=IwY2xjawMvwaVleHRuA2FlbQIxMQABHtY4YlAe1bHuBwYYdLbrg6exyRQIsEoEJkAxXKvsQTl717kSJR1MOMiBRs3-_aem_f3fyTjggU8VOSDorGPBIAw
https://vnexpress.net/gioi-tre-luoi-yeu-ngai-cuoi-so-sinh-con-4851778.html