Mầu nhiệm Giáng sinh - Cuộc đầu tư vĩ đại
Chủ nhật - 28/12/2025 03:03
19
Chúng ta đang sống trong nền kinh tế thị trường, nơi các cuộc đầu tư diễn ra hằng ngày, trong mọi lĩnh vực, với quy mô khác nhau, lớn có, nhỏ có, tiềm năng có, nhưng rủi ro cũng không thiếu. Trong công cuộc đầu tư, hẳn nhiên các nhà đầu tư luôn mong muốn thị trường mà mình tin tưởng rót vốn sẽ là thị trường béo bở, màu mỡ, hầu có thể làm cho số vốn của mình sinh lợi nhuận nhanh nhất, hiệu quả nhất, bền vững nhất. Trong chiều hướng đó, nếu chiêm ngắm Thiên Chúa như một nhà đầu tư, thì xem ra Ngài quả là một nhà đầu tư điên rồ, liều lĩnh, thậm chí thất bại nhiều nhất dù Ngài không bao giờ mất hy vọng khả năng sinh lời nơi những cái điên rồ và sự liều lĩnh ấy. Ngài liều lĩnh thực hiện những cuộc đầu tư mạo hiểm nhất, rủi ro nhất, nơi những thị trường mà khả năng thành công tưởng như chỉ là con số 0. Tuy nhiên, qua việc đầu tư “rất lạ” của Thiên Chúa, chúng ta thấu hiểu tình yêu nhiệm lạ mà Ngài dành cho con người, cũng như thấy được quả thật “tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của con người, và… Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Thiên Chúa cũng cao hơn đường lối con người, và tư tưởng của Thiên Chúa cũng cao hơn tư tưởng con người chừng ấy” (x. Is 55,8-9). Để khi chiêm ngắm những kì công do tay Ngài đã, đang và sẽ thực hiện, con người chỉ biết kính cẩn suy tôn, cũng như khiêm tốn đón nhận mầu nhiệm cao cả bằng sự vâng phục đức tin, cùng sự khiêm tốn thẳm sâu. Điều này được thể hiện cách cụ thể trong công trình sáng tạo, qua dòng lịch sử cứu độ và đỉnh cao là trong công trình cứu độ, nơi Thiên Chúa như thể thực hiện một canh bạc tất tay để mang lại ơn cứu độ và hạnh phúc vĩnh cửu cho con người.
Công trình sáng tạo – Cuộc đầu tư dang dở
Trong công trình sáng tạo, những trang đầu Kinh Thánh vẽ lên cho chúng ta một cuộc đầu tư dường như thật tốt đẹp và sinh lợi thật tuyệt vời: “Lúc Khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất” (St 1,1). Theo đó, Thiên Chúa đầu tư Lời của Ngài, qua lời “Thiên Chúa phán”, một lời quyền năng, mà ngay sau đó, lời ấy liền làm cho sinh lợi khi mọi sự liền có và được dựng nên từ hư không. Và, Thiên Chúa thấy mọi sự sinh lời từ Lời quyền năng ấy thật tốt đẹp hoặc rất tốt đẹp (x. St 1,2-25)… Sau những cuộc đầu tư xem ra khá dễ dàng và luôn sinh lời ấy, cuộc đầu tư đầu tiên của Thiên Chúa dần trở nên mạo hiểm hơn, khó khăn hơn. Nơi một thụ tạo mà Ngài sẽ đầu tư không phải từ hư không bằng việc phán truyền “hãy có”, nhưng Ngài đầu tư chính hình ảnh của mình (St 1,26), bằng sự nhào nắn vất vả của chính Ngài (x. St 2,7) trong một thụ tạo mang tên con người, để họ “làm chủ” và làm sinh lời công trình mà Ngài đã sáng tạo (x. St 2,26-27).
Cuộc sáng tạo kì vĩ ấy tưởng như đã có một kết quả mĩ mãn, nhất là sau khi con người tìm được một trợ tá tương xứng, hằng ngày còn được đi dạo, hàn huyên với Thiên Chúa để tiếp tục sinh sôi, sinh lời trên mặt đất (St 2,23). Thì đắng đót thay, đó cũng là lúc cuộc đầu tư đầu tiên của Thiên Chúa gặp vấn đề, hay nói đúng hơn là thất bại. Thật vậy, ngay “lúc khởi đầu” Thiên Chúa đã thực hiện một cuộc đầu tư vĩ đại khi dựng nên con người theo hình ảnh mình, nghĩa là đầu tư chính hình ảnh của Ngài nơi con người. Để con người, với linh hồn thiêng liêng, với lý trí, ý chí và tự do biết phụng thờ Thiên Chúa, cũng như quản lý và làm triển nở công trình sáng tạo của Ngài. Tuy nhiên, tội lỗi đã phá hỏng cuộc đầu tư đầu tiên ấy, mà hệ quả là hình ảnh Thiên Chúa, nguồn vốn cao quý mà Thiên Chúa ban cho con người bị hoen ố, méo mó, nhem nhuốc, thậm chí có thể bị hư mất, kéo theo sự xáo trộn, sự đứt gãy tất cả các mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, với thiên nhiên và với chính mình.
Như thế, chính tự do kéo theo tội lỗi là làm cho cuộc đầu tư thuở ban đầu của Thiên Chúa bị ngưng trệ, dang dở. Tội lỗi không những gây thiệt hại, làm thâm hụt, gây tổn thương cho những công trình, những thụ tạo mà Thiên Chúa đã sáng tạo và giao cho con người như những nguồn vốn để sinh lợi; nhưng sự sa ngã ấy còn làm thiệt hại nguồn vốn cao quý nhất mà Thiên Chúa ban tặng là chính hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người. Để rồi, có những khi xem ra Thiên Chúa nổi giận, đã hối hận vì tạo nên con người, thậm chí muốn tiêu diệt hoàn toàn thụ tạo mà Ngài đã trót yêu và mãi yêu. Thế nhưng, tình yêu đã chiến thắng sự chết và sự huỷ diệt, để rồi với sự kiên nhẫn tuyệt vời, một tình yêu quá lớn, thắng vượt tất cả, Thiên Chúa, thay vì tiêu diệt con người, Ngài đã quyết định thực hiện một cuộc đầu tư vĩ đại, một canh bạc tất tay để “tìm và cứu những gì đã hư mất” (x. Lc 19,10) cách trọn vẹn và mãi mãi.
Mầu Nhiệm Nhập Thể - Cuộc đầu tư vĩ đại, một canh bạc tất tay!
Như đã nói, Thiên Chúa là một nhà đầu tư vô cùng kiên nhẫn và khôn ngoan. Ngài hết mực yêu thương con người. Thiên Chúa không chấp nhận để con người phải hư mất, dù con người luôn tỏ ra là những kẻ “lòng chai dạ đá”, hết lần này đến lần khác bội phản, nhưng Ngài vẫn tiệm tiến thực hiện một cuộc đầu tư vĩ đại khác, thực hiện một cuộc “Sáng tạo mới”, để có thể cứu vớt, phục hồi hình ảnh Thiên Chúa nơi con người, nâng con người lên địa vị làm con Thiên Chúa (Capax Dei). Theo đó, Thiên Chúa tiếp tục gieo niềm hy vọng, tiếp tục đầu tư, để khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa quyết định thực hiện cuộc đầu tư cuối cùng và vĩ đại nhất, khi Ngài đầu tư vốn cao quý nhất của mình là Con Một Yêu Dấu - Đức Giê-su Ki-tô, Ngôi Lời Nhập thể - Lời Trọn Vẹn và cuối cùng. Đó chính là ý nghĩa của Mầu Nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm cao cả vượt mọi suy tính của con người. Nơi Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa làm người, một Thiên Chúa cao cả, Đấng sáng tạo vũ trụ muôn loài và con người, Đấng đã có ngay từ lúc khởi đầu, Đấng mà nhờ Người, mọi sự được tạo thành (x. Ga1,1-4), giờ đây lại hoàn toàn tự do, tự huỷ để mình bị giới hạn trong chính những cái mà “nhờ Ngài mà được tạo thành” ấy. Ngài tự nguyện huỷ mình, chấp nhận được thụ thai nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần trong cung lòng một người nữ đơn sơ, để nên một hài nhi bé bỏng, mỏng manh, sinh ra trong một máng cỏ nghèo hèn. Không những thế, một Thiên Chúa làm người còn chấp nhận “trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế… rồi hạ mình cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự…” (x. Pl 2,6-11).
Để rồi, khi tưởng như cuộc đầu tư vĩ đại, nhưng cũng “điên rồ” nhất, như thể thêm một lần thất bại, khi Ngôi Lời Nhập Thể bị đóng đinh và chết trên Thập giá. Thì chính lúc đó, tội lỗi và hậu quả bi đát nhất của nó là cái chết, những vật cản bóp méo hình ảnh Thiên Chúa nơi con người và khiến cuộc đầu tư thuở ban đầu bị ngưng trệ, bỗng chốc bị đánh bại hoàn toàn. Và qua sự phục sinh vinh hiển, Đức Giê-su Ki-tô đã hoàn tất chương trình cứu độ - cuộc đầu tư đầy nhiệm lạ của Thiên Chúa, làm cho Mầu Nhiệm Nhập Thể nên trọn vẹn, viên mãn. Nhờ vậy, chúng ta được nhận lãnh ơn cứu độ và sự sống đời đời, sự sống không bao giờ hư mất. Từ đó, mở ra một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên cứu độ, mà qua Giáo hội, Lời Chúa là Tin Mừng tiếp tục được gieo vãi, được đầu tư mà những tâm hồn nào sẵn sàng đón nhận, sẽ trổ sinh hạt gấp trăm, hạt ba chục, hạt sáu chục…
Như thế, Mầu nhiệm Nhập thể, cuộc đầu tư vĩ đại ấy chỉ có thể hiểu được cách tỏ tường khi gắn kết với Mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Giê-su Ki-tô. Mầu nhiệm Nhập thể không thể tách rời mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh, cũng như không còn ý nghĩa nếu không có Mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh. Trái lại, mầu nhiệm Nhập thể chính là tiền đề, là khởi đầu để Thiên Chúa thực hiện và hoàn tất cuộc đầu tư vĩ đại cuối cùng của Ngài trên thập giá, nơi cái chết tức tưởi của Đức Giê-su Ki-tô và sự phục sinh vinh hiển của Ngài. Cuộc đầu tư vĩ đại ấy đã thành công mãi mãi, bởi ngang qua Mầu nhiệm Nhập thể, Thiên Chúa đã cho thấy Ngài sáng tạo con người và vạn vật đã lạ lùng, nhưng cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Và như thế, chính nhờ cây Thập giá, nơi Ngôi Lời, Đấng bị đâm thâu, đã chịu chết và phục sinh, hoa trái ơn cứu độ đã và đang tiếp tục trổ sinh và mang lại cho con người sự sống, bình an đích thực.
Mầu nhiệm Giáng sinh và chúng ta!
Chúng ta đang sống trong những thời khắc thiêng liêng nhất của biến cố Ngôi Hai xuống thế làm người với Đại lễ Giáng Sinh. Thế nhưng, với nhiều người, nhất là trong một xã hội đang bị thương mại hoá, tương đối hoá mọi giá trị, Giáng sinh chỉ còn đơn thuần là một dịp lễ hội, một cơ hội để tặng quà, để vui chơi, chụp hình, giải trí… Đó là những giá trị tốt đẹp mà Giáng sinh mang tới cho nhân loại, hầu có thể mang chút hơi ấm của Thiên Chúa giữa cuộc đời còn đầy dẫy bất an và đau khổ. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những niềm vui chóng qua bề ngoài ấy, chưa kể đến việc Giáng Sinh ngày càng bị lạm dụng và làm méo mó, thì niềm vui của Mầu Nhiệm Nhập thể, canh bạc tất tay mà Thiên Chúa đã thực hiện chẳng mấy giá trị, không tròn đầy và không tác động nhiều lắm đến con người. Thay vào đó, mỗi mùa Giáng Sinh về, việc mừng kính bề ngoài hẳn nhiên là cần thiết. Nhưng Giáo hội luôn mời gọi con cái mình và toàn thể nhân loại đi sâu hơn vào Mầu nhiệm cao cả này, để chiêm ngắm Ngôi Hai xuống thế làm người trong máng cỏ đơn hèn, nhưng xa hơn, để qua đó cảm nghiệm sống động một tình yêu cao cả, nhiệm lạ mà Thiên Chúa trao ban cho con người. Không những thế, nơi Máng cỏ đơn hèn ấy, mỗi người cũng hướng tâm hồn suy ngắm mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Ngôi Lời Nhập Thể, một canh bạc tất tay mà Thiên Chúa đã thực hiện để mang lại ơn cứu độ vĩnh viễn, cũng như sự sống không bao giờ hư mất cho con người.
Đồng thời, cùng với việc cầu nguyện cho hoà bình thế giới, Giáng Sinh cũng là thời khắc thiêng liêng Giáo hội mời gọi chính mỗi người chiêm ngắm mầu nhiệm cao cả ấy trong sâu thẳm tâm hồn, nơi còn đầy những gồ ghề, bất an. Nhờ đó, chính mỗi người trở nên những hang đá, những máng có để Ngôi Hai tiếp tục hạ sinh và sưởi ấm tâm hồn. Để rồi, nguồn vốn cao quý của Thiên Chúa được trao ban, mà chính chúng ta có thể tiếp tục trở nên những Giuse, những Maria, những mục đồng hay những nhà chiêm tinh, biết làm cho nguồn vốn ấy sinh hoa kết trái trong cuộc đời mỗi người, cũng như tiếp tục trao ban Ngôi Lời Nhập Thể cho con người trong thế giới hôm nay.