Chúng ta đều biết rằng, đối với quốc gia, xã hội nói chung và Giáo Hội nói riêng, giới trẻ luôn là một thành phần nòng cốt và giữ vai trò rất quan trọng. Tại Việt Nam, giới trẻ dưới 30 tuổi chiếm tới 60% dân số. Họ chính là sức sống, là rường cột, là hiện tại và tương lai của đất nước. Cũng chính vì lý do đó mà Giáo Hội luôn quan tâm tới giới trẻ, coi đó như là những chiến sĩ tiên phong trong công cuộc truyền giáo. Ý thức vai trò quan trọng của giới trẻ trong sứ mạng trần thế của mình, Giáo Hội, qua thánh Công đồng Vaticano II, đã khẳng định:“Giới trẻ là niềm hy vọng của Giáo Hội.” Theo đó, “trọng trách của họ trong xã hội gia tăng, đòi hỏi họ gia tăng hoạt động tông đồ… tùy theo môi trường xã hội họ đang sống.”
Tuy vậy, Giáo Hội cũng nhìn nhận những hạn chế ở người trẻ, những con người tưởng như trưởng thành, nhưng lại rất mong manh, nhạy cảm, dễ bị lung lay và nổi loạn. Nhất trong thời đại toàn cầu hóa, với sự lên ngôi, thống lĩnh của thế giới ảo, nơi mà phần lớn người trẻ hôm nay đã và đang trở thành những công dân ưu tú, cùng áp lực của vòng xoáy thời đại kim tiền, làn sóng di cư, khiến người trẻ trong thế giới hôm nay bị mất phương hướng. Do đó, nếu không có sự giáo dục và chuẩn bị kĩ càng về mọi mặt, nhất là đức tin, người trẻ dễ bị những cơn sóng đáng sợ ấy nhấn chìm... Quả thật,“sự thay đổi não trạng và cơ cấu thường làm cho con người đặt lại vấn đề những giá trị được tiếp nhận, nhất là nơi những người trẻ là lứa tuổi đôi khi thiếu nhẫn nại; hơn nữa, sự lo âu khiến họ nổi loạn và vì muốn sớm được dự phần vào đời sống xã hội hơn.” Hơn nữa “các định chế, luật pháp, những lối suy tư và cảm nghĩ của người xưa truyền lại, hình như không phải lúc nào cũng phù hợp với tình thế hiện tại, do đó, có sự xáo trộn trầm trọng trong phương thức và trong cả các tiêu chuẩn hành động…”
Trước thực tế phức tạp nơi người trẻ trong thời đại hôm nay, việc mục vụ cho giới trẻ nơi các giáo xứ hay các cộng đoàn hiện nay quả thực là một thách đố, khiến không ít mục tử hay người hữu trách lắc đầu ngao ngán, thậm chí giơ cờ trắng, bất lực trong việc tổ chức, quy tụ, hay duy trì hoạt động của giới trẻ trong giáo xứ hay cộng đoàn của mình. Do đó, trong phạm vi bài viết, trong muôn vàn khó khăn, người viết mạn phép phác họa “mười khó” đến từ người trẻ, cách riêng trong thời đại công nghệ, khiến việc mục vụ cho giới trẻ bị tắc nghẽn. Hệ quả là tại nhiều giáo xứ hiện nay, hầu như sự hiện diện cùng vai trò của giới trẻ thực sự rất mơ hồ và rất mờ nhạt. Đương nhiên, nêu ra những cái khó đến từ người trẻ không phải để phủ nhận phần trách nhiệm của Giáo Hội, cũng không phải để buông xuôi, mặc kệ thế hệ trẻ “bèo dạt mây trôi”. Trái lại, qua những cái khó đó, chúng ta có cái nhìn cảm thông hơn với người trẻ, cúi xuống, cùng đi với các bạn để hiểu họ hơn. Nhờ đó, cùng nhau tìm ra những giải pháp tối ưu nhất, hầu có thể đồng hành một cách hiệu quả với người trẻ trong thế giới hôm nay, nhất là nơi chính môi trường giáo xứ, hay các cộng đoàn mà người trẻ đang là thành viên…
1. Khó hiểu
Con người là một huyền nhiệm. Con người mang nơi mình những bí ẩn mà không ai có thể hiểu hết được, ngay cả chính mình. Mỗi giai đoạn phát triển của một con người bình thường đều mang tính đặc thù của nó và kéo theo những điều bí nhiệm, làm nên chất riêng của từng cái thời. Mỗi lứa tuổi đều có một tâm lý riêng, khác hẳn với tâm lý của những lứa tuổi khác, nhưng lại có những nét tương đồng với người cùng trang lứa. Tuy nhiên, phải thành thật mà nói, tâm lý tuổi trẻ lả phức tạp nhất, rắc rối nhất vì đó là lứa tuổi đang hình thành nhân cách, đang phát triển nên chưa có sự ổn định, và do đó có thể mâu thuẫn, bất nhất. Tuổi trẻ là tuổi sung sức nhất, năng động nhất, nhưng cũng là tuổi mong manh, dễ vỡ, dễ nổi loạn khi càng muốn khẳng định cái tôi thái quá, để rồi dễ rơi vào khủng hoảng nhất. Chính vì thế, hiểu được tuổi trẻ dường như là điều không tưởng, nhất là trong thế giới hiện đại, khi đồng tiền chi phối và kĩ nghệ lên ngôi tạo ra những không gian mà người trẻ sa vào để trở nên xa lạ với tất cả.
Nhất là trong một thế giới phức tạp như hiện nay, khi người trẻ trở thành những công dân ưu tú của thế giới ảo, những “dân bản địa của kỹ thuật số”. Lối sống mới ứ trào của những người trẻ thúc đẩy họ đi tìm và khẳng định tính cách của mình ngày nay đang đương đầu với một thách đố mới: đó là việc tương tác với một thế giới thực và ảo mà họ bước vào một mình, như là bước vào một lục địa xa lạ.
Chính vì thế, để hiểu được tâm lý, suy nghĩ, não trạng, thị hiếu, nhu cầu và cả những khủng hoảng của người trẻ hôm nay để có thể đồng hành là một nhiệm vụ khó, nếu không nói là bất khả thi. Và như một điều tất yếu, khi không thể hiểu được người trẻ, việc mục vụ và đề ra các chương trình mục vụ cho người trẻ rơi vào bế tắc, hoặc có cũng chỉ lay lắt thậm chí nhiều giáo xứ, các cha xứ hay những người đồng hành thậm chí giương cờ trắng đầu hàng vì không thể hiểu được lối suy nghĩ và hành xử, đôi khi “rất lạ” của người trẻ trong thế giới hôm nay.
2. Khó tiếp cận
Thực tế cho thấy làn sóng di cư đã cuốn bay hầu hết lực lượng nòng cốt, làm nên sức sống của một giáo xứ, đó là người trẻ. Thật vậy, sau khi học xong phổ thông hoặc chỉ sau khi thêm sức, nhiều người trẻ nói lời tạm biệt giáo xứ để lên thành phố hay “xuất ngoại” để đi học, đi làm… Hệ quả là, một khoảng trống được tạo ra khi giáo xứ bị rỗng. Bức tranh vốn sinh động nơi các giáo xứ, cộng đoàn trở nên khiếm khuyết không đầy đủ, bởi sự thiếu hụt người trẻ. Bức tranh ấy,có chăng chỉ đủ các mảnh ghép vào các dịp lễ tết mà thôi, thậm chí cũng chẳng có, hoặc rất rời rạc. Dó đó, việc tiếp cận, hay kết nối với người trẻ là điều tưởng không khó, nhưng lại trở nên khó không tưởng, dù rằng thế kỉ XXI đã được ca ngợi là kỉ nguyên của kết nối mạng lưới, hiểu cả theo nghĩa công nghệ lẫn xã hội.
Không những thế, ngày nay các mạng lưới dường như có mặt ở khắp mọi nơi và dưới nhiều dạng thức ngày càng đa phức. Trong một thế giới “nơi mọi thứ được kết nối” đến mức “không kết nối mạng lưới thì chỉ có thất bại”, nhất là trong một kỉ nguyên bùng nổ kĩ thuật số và mạng xã hội, với sự lên ngôi của “trí tuệ nhân tạo (AI)”, người trẻ chính là thành phần được thụ hưởng trọng vẹn những thành quả ngọt ngào ấy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn đó không ít người trẻ, kể cả các Ki-tô hữu trẻ, bị choáng ngợp, chết chìm trong đại dương mênh mông của kĩ nghệ, “tình nguyện” trở thành nô lệ cho những ông chủ xấu mang tên công nghệ. Để rồi, nhiều người trẻ ngày càng trở nên xa lạ với thế giới thật và coi giáo xứ chỉ là một nơi xa lạ, hay một nơi tạm trú, thậm chí như một nhà tù, một địa ngục mà họ đang loay hoay tìm cách trốn tránh hay đào tẩu. Và như một tất yếu, sự tiếp cận và kết nối giữa các mục tử và những người hữu trách với người trẻ trong giáo xứ mình, hay thậm chí giữa những bạn trẻ với nhau cũng là điều không hề dễ dàng…
3. Khó quy tụ
Để phát triển một hội đoàn, ắt hẳn phải có sự quy tụ, để gặp gỡ, để hoạt động với những chương trình hoạt động cụ thể, xuyên suốt. Thế nhưng, như đã nói, việc tiếp cận hay kết nối với giới trẻ đã khó, thì việc quy tụ giới trẻ lại là một nhiệm vụ, một điều chẳng dễ chút nào, nếu không muốn nói nhiều lúc bất khả thi. Thật vậy, sau chương trình học giáo lý ba cấp, hoặc sau học phổ thông, thậm chí với nhiều bạn trẻ, chỉ sau khi Thêm sức, họ cũng xin chào Nhà Chúa, tạm biệt cha xứ rồi lặn mất tăm, hoặc có chăng cũng chỉ đi lễ Chúa Nhật, cho tới ngày học giáo lý hôn nhân để xây dựng gia đình... Vì thế, khả năng quy tụ giới trẻ để thành lập, hay tổ chức các sinh hoạt cho giới trẻ thực sự là một thách đố lớn.
Khó quy tụ có thể vì giới trẻ ngày nay bị chốc rễ khỏi cộng đoàn, gia đình, xứ sở bởi học tập hay cơm áo gạo tiền sớm hơn trước đây, dẫn tới thực trạng nhiều bạn trẻ đánh mất cảm thức thuộc về. Cùng với đó, nhiều người trẻ hôm nay cũng không được tắm gội bầu khí đạo đức, cách riêng qua việc thực hành đạo đức bình dân như trước đây, nên cảm thức đức tin nơi nhiều người trẻ cũng rất hời hợt. Hệ quả là, khi lớn lên, được tiếp cận với các trào lưu tư tưởng mới hấp dẫn hơn, thực dụng hơn, tự do hơn, nhất là qua điện thoại, mạng xã hội, nhiều bạn trẻ rất nhanh quên sống đạo, chưa nói mất căn tính Ki-tô hữu và mất cả đức tin. Khi đó, với vốn liếng giáo lý, đức tin sơ sài, vấn đề tôn giáo và Thiên Chúa trở nên vô vị và không đủ sức thu hút đối với họ. Đức Giê-su Ki-tô trở thành một bạn trẻ đã chết và chẳng còn chút tương quan nào với họ. Và lẽ dĩ nhiên, nhà thờ cũng bị bị lãng quên, hội đoàn là cái gì đó vớ vẩn, mất thời gian. Để rồi, dù có kêu gọi, có xây dựng, nhưng hầu hết các giáo xứ chẳng quy tụ được mấy bạn trẻ. Thực tế cho thấy, giới trẻ dường như là một trong những hội đoàn èo uột và thiếu sức sống nhất nơi nhiều giáo xứ.
4. Khó tổ chức
Một giáo xứ muốn phát triển và có sức sống đương nhiên phải có các hội đoàn cùng hoạt động, cùng cộng tác trong các công việc giáo xứ. Thế nhưng, thực tế đâu phải lúc nào cũng như mơ, nhất là trong việc thành lập, tổ chức, và duy trì hoạt động của hội giới trẻ. Như đã nói, giới trẻ dù là nhân tố không thể thiếu trong một giáo xứ, nhưng lại là thành phần khó hiểu nhất, khó tiếp cận, khó quý tụ nhất. Do đó, để tổ chức và triển khai một chương trình hoạt động, sinh hoạt cho giới trẻ trong một giáo xứ, giáo hạt, thậm chí giáo phận đôi khi gặp không ít khó khăn và thách đố.
Khó khăn gặp phải trong việc tổ chức một chương trình mục vụ dài hơi cho giới trẻ không chỉ về vấn đề kinh tế, nhưng còn về rất nhiều vấn đề như nhân sự, quy mô, hình thức tổ chức, nội dung của chương trình... Không những thế, dù có quy tụ và tổ chức được một chương trình dành riêng cho giới trẻ, thì câu hỏi đặt ra là làm gì và làm như thế nào để duy trì các hoạt động ấy cũng là một vấn đề khiến những người hữu trách đau đầu…
5. Khó duy trì
Thực tế cho thấy các hoạt động của giới trẻ ở nhiều giáo xứ hầu như chỉ mang tính thời vụ và không bền. Như đã nói, để quy tụ và tổ chức hội giới trẻ đã khó, việc làm sao để duy trì hoạt động của giới trẻ trong một giáo xứ lại trở thành vẫn đề khó hơn rất nhiều. Thật vậy, khi đã quy tụ, đã tổ chức được hội giới trẻ, vấn đề là phải làm sao để duy trì và khích lệ các bạn tham gia các hoạt động của giáo xứ cách đều đặn, vui vẻ, có chiều sâu, chứ không phải phong trào, một chăng hay chớ, vui thì ở, dở thì thôi.
Đồng thời, việc cập nhật và liên tục có những sáng kiến mục vụ nhằm tạo những sân chơi, những hoạt động thường xuyên và hấp dẫn phù hợp với thị hiếu của người trẻ trong thế giới hôm nay trở thành một vấn đề không hề dễ vì nhiều nguyên nhân, từ nhân lực tới vật lực… Thực tế cho thấy, nhiều giáo xứ có tổ chức được hội giới trẻ sinh hoạt nhưng rồi đều dẫn đến tình trạng tưng bừng khai trương âm thầm đóng cửa , để rồi may chăng mỗi năm cũng chỉ tổ chức được một vài hoạt động lẻ tẻ, rời rạc, như Quan thầy hay Tuần chầu…
6. Khó thu hút
Như chúng ta biết, thị hiếu của người trẻ trong thế giới hôm nay thay đổi liên tục. Do đó, chỉ những gì mà người trẻ thấy hấp dẫn và thích thì họ mới tham gia, hưởng ứng. Chính vì thế, để thu hút giới trẻ tham gia các sinh hoạt của giáo xứ cũng như của hội đoàn, ắt hẳn cần phải có những sáng kiến mục vụ phù hợp với thị hiếu của người trẻ, cũng như có sức hấp dẫn hơn những thực tại vốn đã vô cùng hấp dẫn ngoài xã hội hay trên internet, nơi mạng xã hội hay những nền tảng tương tự chất chứa một thế giới lung linh huyền ảo, thỏa mãn mọi nhu cầu của người trẻ. Vì thế, để xây dựng được một chương trình mục vụ giới trẻ đủ độ hấp dẫn về cả hình thức lẫn nội dung thực sự trở thành một thách đố lớn. Hệ quả tất yếu là khi đức tin Ki-tô giáo không đủ hấp dẫn, với nhiều bạn trẻ, khuôn mặt Thiên Chúa bị méo mó, hình ảnh Đức Ki-tô đang sống trở nên thật mờ nhạt và thiếu hấp dẫn trong tâm thức và đời sống của người trẻ…
Không những thế, ngày nay khả năng tập trung, nhất là của giới trẻ là một dấu hỏi lớn. Trong một nền văn minh kĩ thuật số, sự bội thực về thông tin, kéo theo văn hóa lướt với hệ quả là tình trạng thối não khiến khả năng tập trung của không ít bạn trẻ dường như là điều xa xỉ. Thật khó để bắt các bạn trẻ kiên nhẫn tập trung nghe hết một bài nói chuyện, một bài giảng, hay kiên trì để hoàn thành một công việc... Do đó, việc tạo ra một không gian với những hoạt động, những sinh hoạt có thể thu hút giới trẻ đến với nhà thờ, đến với cộng đoàn quả thực là một cái khó mà nhiều mục tử nhiều khi cũng ngao ngán…
7. Khó đối thoại
Chúng ta biết rằng tuổi trẻ là tuổi đang khẳng định mình và rất dễ nổi loạn. Nhất là trong một thế giới phẳng, khi các trào lưu về tự do cá nhân càng tăng cao, khả năng đối thoại là điều khó với mọi lứa tuổi, nhưng với tuổi trẻ thì đối thoại tưởng như dễ, nhưng thực ra lại rất khó. Nhất là với văn hóa Việt Nam, nền giáo dục làm cho chúng ta không biết cách làm việc chung từ bé, nên khi lớn lên, sự đối thoại để xây dựng và phát triển càng trở nên khó khăn. Với tư duy của người trẻ Việt nói chung, sự đối thoại để tìm ra sự đồng thuận và đường hướng chung dường như vẫn là một thứ khá xa xỉ, khó thực hiện ở nhiều nơi.
Chính vì thế, không lạ gì nơi nhiều giáo xứ, hay nơi các cộng đoàn, các mục tử và người đồng hành khó tạo tiếng nói chung với người trẻ trong các sinh hoạt của giáo xứ mình, nhất là khi giữa hai bên có quá nhiều khác biệt. Hệ quả là khi không có sự đối thoại, các thành viên của giới trẻ trở nên rời rạc và các hoạt động của giới trẻ trong các cộng đoàn này cũng trở nên lạc chạc, kém hiểu quả, thậm chí tệ hơn là ngưng trệ và không thể vận hành. Hơn nữa, khả năng đối thoại giữa các bạn trẻ cũng là dấu hỏi lớn, khi nhiều bạn trẻ ngày nay sinh ra đã là công dân của thế giới ảo, nơi mà những nền tảng trên đó, cùng với những trào lưu của thời đại khiến nhiều bạn trẻ tách biệt với thế giới thực và không tương tác với bất cứ ai… Việc chìm đắm trong thế giới ảo dễ dàng đưa tới một kiểu “di cư kỹ thuật số”, nghĩa là xa rời gia đình cũng như các giá trị văn hoá và tôn giáo. Thái độ này đẩy nhiều người vào một thế giới cô đơn và tự dò dẫm, đến mức họ cảm thấy mất gốc mặc dù trong thực tế họ vẫn ở chỗ đó.
8. Khó cộng tác
Tuổi trẻ là tuổi năng động, sáng tạo nhiều sáng kiến, nhiệt tình khi họ thích và được tự do, nhưng cũng là cái tuổi khó chấp nhận sự quản lý hay rập khuôn của người lớn, dù điều mà người lớn hay hữu trách muốn là tốt. Do đó, việc mục vụ cho giới trẻ cũng gặp phải một khó khăn nữa đó là sự cộng tác giữa người có trách nhiệm với người trẻ cũng như giữa các bạn trẻ với nhau. Và như đã nói ở trên, khi không có tiếng nói chung, không thể đối thoại thì hệ quả tất yếu là việc cộng tác của người trẻ trong các hoạt động chung là điều chẳng dễ chút nào.
Hơn nữa, vì chẳng thể hiểu được thị hiếu của người trẻ, hay do không đủ chuyên môn để đáp ứng các thao thức của người trẻ, mà khi kêu gọi các bạn trẻ tham gia các phong trào, hay hội đoàn, đôi khi các bạn trẻ thường tỏ ra dửng dưng, khó chịu, bất cộng tác, khó chấp nhận, nhất là ở lứa tuổi đang phát triển, thích khẳng định mình và chẳng muốn theo bất cứ một mệnh lệnh nào, một quy chuẩn nào…
9. Khó thay đổi
Không ai có thể phủ nhận tuổi trẻ là tuổi dễ thay đổi, bởi đang trong giai đoạn hoàn thiện về mọi mặt, nhất là trong không gian số, nơi mà mọi thứ thay đổi liên tục. Nhưng chính sự nhanh thay đổi ấy là dẫn đến một cái khó cho việc mục vụ và đồng hành với người trẻ. Đó chính là khó thay đổi. Người trẻ khó thay đổi bởi họ thay đổi quá nhanh và quá dễ đổi thay trong lối nghĩ, hành động và lối sống của mình. Thành ra, thật khó để có thể nắm bắt được tâm lý và thị hiếu nay còn mai mất của ngưới trẻ, để có thể chạy theo trào lưu hay đáp ứng những thay đổi liên tục của người trẻ.
Cũng vậy, người trẻ cũng khó thay đổi quan điểm của mình về một điều gì khi họ đã ghim chặt và trở thành một não trạng, một lối sống, hay một trào lưu. Điều đó dẫn tới một hội chứng gọi là hội chứng ngại bắt đầu lại và ngại thay đổi. Đó có thể được hiểu là tình trạng mà cá nhân, dù nhận thức được rằng cần thay đổi để phát triển, nhưng lại thiếu động lực, sợ hãi hoặc lo lắng trước những sự thay đổi đó. Đây là một tình trạng phổ biến trong giới trẻ, nơi mà áp lực từ xã hội, công việc, và cuộc sống cá nhân có thể khiến họ cảm thấy bế tắc và do dự trong việc thực hiện những thay đổi cần thiết.
10. Khó kêu gọi
Bất cứ hội đoàn hay tổ chức nào muốn hoạt động, phát triển đều phải có ngân quỹ, hay tài chính. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong các hội đoàn tại giáo xứ, thì việc tổ chức một chương trình sinh hoạt, hay vui chơi, hoặc lễ cho giới trẻ lại thường tốn kém hơn cả. Không những thế, nếu thiếu nhi hay một số hội đoàn, việc kêu gọi đóng góp hay ân nhân để tổ chức không quá khó thì việc kêu gọi quyên góp cho giới trẻ từ chính các bạn trẻ, hay từ các nguồn lực khác lại là vấn đề khó. Một phần vì hầu hết các bạn trẻ nơi các giáo xứ đều ở độ tuổi đi học không có tiền, nhưng một phần do nhiều người dường như vẫn còn não trạng cho rằng người trẻ chỉ chơi bời, đú đởn… Nên những phong trào, hay những hoạt động ấy chẳng đi đến đâu. Thành ra để kêu gọi quỹ hay đóng góp cũng rất khó. Chính vì thế, để duy trì hoạt động, hay nói đúng hơn để nuôi các hoạt động của giới trẻ lại dồn lên cha xứ, bố mẹ giới trẻ hay những người hữu trách và đương nhiên trở thành gánh nặng, nếu không nói là sự chán nản và buông xuôi…
Tạm kết:
Trên đây là một vài nét điểm xuyết về những khó khăn, thách đố trong việc mục vụ cho giới trẻ, nhất là trong thời đại hôm nay. Dẫu vậy, dù không phủ nhận những cái khó đó, nhưng trên hết, chúng ta đón nhận đó như những dấu chỉ. Để rồi như đã nói, nêu ra những khó khăn trên không phải để thể hiện sự bất lực, cũng như buông xuôi trong vấn đề mục vụ cho giới trẻ. Nhưng vượt qua những khó khăn ấy, chúng ta cũng phải chân nhận rất nhiều điểm tích cực, năng động của người trẻ hôm nay, họ vẫn là những con người với nhiều tài năng, nếu được giáo dục trong những môi trường tốt và được cung cấp những phương tiện lý tưởng, đúng cách, họ hoàn toàn có thể từng bước hoàn thiện bản thân và trở thành những nhân tố, những hạt giống tốt cho Giáo Hội. Qua đó thay vì bỏ mặc, các mục tử, những người hữu trách quan tâm hơn đến vấn đề mục vụ cho người trẻ bằng những sáng kiến, sự cộng tác và nhất là xin ơn Chúa soi dẫn. Quan trọng là“người lớn cần quan tâm để tạo cuộc đối thoại thân hữu với giới trẻ, vì cuộc đối thoại cho phép cả hai giới vượt qua sự ngăn cách về tuổi tác, hiểu biết lẫn nhau và thông cho nhau sự phong phú riêng của mỗi giới. Người lớn hãy thúc đẩy giới trẻ làm tông đồ, trước hết bằng gương sáng và tùy dịp bằng ý kiến khôn ngoan và giúp đỡ thiết thực.” Và để có một đường hướng hay một chương trình mục vụ cho giới trẻ hiệu quả, người viết thiết tưởng các vị mục tử, những người hữu trách, và mỗi Ki-tô hữu phải trở thành những chứng nhân, những tấm gương sáng tỏa rạng hình ảnh của Đức Ki-tô giữa đời. Đồng thời, trên hết, chúng ta cần quan tâm đến quyền được giáo dục của người trẻ, nhất là quyền được hưởng một nên giáo dục Ki-tô giáo, việc giáo dục giới tính hay về tinh thần trách nhiệm trong đời sống xã hội, về đời sống kĩ thuật, biết phán đoán các giá trị luân lý và giáo dục về sinh lý, nhất là lưu tâm đến người trẻ trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội… Chính nhờ những yếu tố trên, việc mục vụ cho giới trẻ sẽ trở nên dễ dàng hơn khi người trẻ trở thành một người trưởng thành toàn diện về mọi mặt, hầu có thể đáp ứng những yêu cầu cụ thể trong việc loan báo Tin Mừng, cũng như đứng vững trước những làn sóng của văn hóa sự chết hay nền văn hóa hưởng thụ và vứt bỏ, cũng như trào lưu tự do cá nhân cực đoan hay chủ thuyết tương đối và nhiều trào lưu khác đang hoành hành và làm sụp đổ không ít người trẻ trong thế giới hôm nay…
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/doi-net-ve-thuc-trang-song-dao-cua-gioi-tre-ngay-nay-39747
Thánh Công đồng Vaticano II, Tuyên ngôn về Giáo dục, số 2
Thánh Công đồng Vaticano II, Sắc lệnh về Tông đồ giáo dân, số 12
Thánh Công đồng Vaticano II, Hiến chế Mục vụ về Giáo Hội trong thế giới hôm nay, số 7
Cf. Cao Đình Trị, Mai Như Ba, Trần Thị Thanh Mai, Cẩm nang người trẻ vào đời, Nxb. Thuận Hóa, 1994, tr. 222-223
Bộ truyền thông, Hướng tới sự hiện diện tròn đầy, suy tư mục vụ về việc tham gia mạng xã hội, số 9
Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô, Thông điệp Đức Ki-tô đang sống, số 90
Cf. Niall Ferguson, Quảng trường và Tòa tháp, Nxb. Thế giới, tr. 7
Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô, Thông điệp Đức Ki-tô đang sống, số 90
Cf. Thánh Công đồng Vaticano II, Sắc lệnh về Tông đồ giáo dân, số 12
Cf. Thánh Công đồng Vaticano II, Tuyên ngôn về Giáo dục Ki-tô giáo, số 1-2
Cf. Thánh Công đồng Vaticano II, Hiến chế Mục vụ về Giáo Hội trong thế giới hôm nay, số 31
Cf. Thánh Công đồng Vaticano II, Tuyên ngôn về Giáo dục Ki-tô giáo, số 1-2
Cf. Thánh Công đồng Vaticano II, Sắc lệnh về các phương tiện truyền thông xã hội, số 10 và số 16