Ranh giới vô hình giữa sống và chết

Thứ ba - 11/11/2025 05:31  13
Trong dòng chảy miên viễn của Ân sủng và Thời gian, Giáo Hội, như người Mẹ hiền khôn ngoan, hằng năm vẫn khơi dậy trong lòng con cái mình một khoảng lặng thiêng liêng: Tháng Mười Một, tháng của hồi tưởng, cầu nguyện cho các tín hữu đã ly trần. Khi hướng lòng về những người đã khuất, chúng ta cũng được mời gọi chiêm nghiệm sâu sắc về chính thân phận hữu hạn của mình dưới ánh sáng rạng ngời của Đức Kitô Phục Sinh, Đấng đã vĩnh viễn chiến thắng sự chết, mở ra con đường dẫn vào Sự sống viên mãn.

Tháng các Linh Hồn đặc biệt mời gọi chúng ta nhận ra giữa sự sống và sự chết có một ranh giới vô hình, mong manh như làn hơi thở, nhưng lại vĩnh cửu trong ý nghĩa thần linh. Trong cái nhìn đức tin, sự chết là một điểm đến bình thường, một hành vi hiện sinh mang ý nghĩa thần học, được Mầu nhiệm Vượt Qua thắp sáng: “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng được sống với Người” (2Tm 2,11). Chính trong khoảnh khắc lìa bỏ thân xác, bước qua ranh giới vô hình ấy, con người bước vào hành trình hoàn tất ơn gọi cao cả của mình: ơn gọi thuộc về Thiên Chúa, Đấng là Cội Nguồn, là Nẻo Về và là Cùng Đích của mọi sự sống. Giữa ranh giới mong manh của ánh sáng và bóng tối, giữa sống và chết, chúng ta nhận ra cuộc đời trần thế này không phải là bến đỗ, mà chỉ là một cuộc hành hương miệt mài tiến về Nhà Cha: “Nếu căn nhà ở trần gian này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi cư ngụ vĩnh viễn trên trời, nơi Thiên Chúa dựng nên” (2 Cr 5,1).

Đối với các Kitô hữu, sự chết không còn là vực thẳm của nỗi sợ hãi, nhưng là lời hẹn ước của Tình Yêu. Chúng ta sống mỗi ngày trong tâm tình của “người Hiền Thê chờ đón Tân Lang”, vì tin rằng mọi việc lành chúng ta gieo trồng khi còn sống, đều là những hạt giống âm thầm chờ đợi ngày trổ sinh hoa trái vĩnh cửu: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, nó vẫn trơ trọi; nhưng nếu chết đi, nó sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24).

Giáo Hội dạy rằng, trong Mầu nhiệm Các Thánh Cùng Thông Công (GLHTCG, số 946-962), ranh giới vô hình của sống và chết không thể chia cắt được Tình Yêu. Không một ai trong chúng ta sống hay chết cho riêng mình, mà tất cả cùng dệt nên một Mầu nhiệm Tình Yêu: “Nếu một bộ phận đau, thì mọi bộ phận cùng đau; nếu một bộ phận được vẻ vang, thì mọi bộ phận cùng vui chung” (1Cr 12,26). Chính niềm tin vào sự hiệp thông này đã làm nền tảng cho việc chúng ta cầu nguyện không ngừng cho các linh hồn. Những người đang được thanh luyện trong Luyện ngục, dẫu không còn khả năng tự lập công đức, lại được nâng đỡ diệu kỳ nhờ những nhịp cầu ân sủng từ lời cầu nguyện, hy sinh, Thánh lễ và các việc lành phúc đức của người còn sống. Đây là sự hiệp thông lưỡng diện, nơi tình yêu vượt qua cả biên giới của sự chết: chúng ta cầu cho các linh hồn hôm nay, để mai kia, chúng ta cũng sẽ được những người còn sống cầu nguyện nâng đỡ.

Cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là giờ phút tình yêu đạt đến sự viên mãn. Nó đánh dấu sự kết thúc tròn đầy của một đời sống trần gian trong sự trung thành, nơi linh hồn được dẫn vào sự hợp nhất thiêng liêng và thân mật với Đức Lang Quân của mình, một phần thưởng xứng đáng của lòng tín trung. Vì thế, Mọi khoảnh khắc của đời sống đều phải hướng về giây phút được “nghỉ yên trong Chúa”. Thánh Augustinô đã có lời cầu nguyện thật tha thiết: “Lạy Chúa, hồn con mãi khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa” (Tự thú, I,1). Cái khắc khoải này chính là tiếng vọng của ơn gọi vĩnh cửu. Trong ánh nhìn này, cái chết không phải là ranh giới ngăn cản, mà là cánh cửa mở ra cho hạnh phúc sung mãn: “Nhờ Đức Kitô, cái chết mang một ý nghĩa tích cực: đối với người tín hữu, chết là ra khỏi thân phận nô lệ tội lỗi và nhập vào sự sống mới với Đức Kitô” (GLHTCG, số 1010).

Sự tưởng nhớ người đã khuất cũng là lời mời gọi chúng ta sống có ý thức hơn về phận người ngay bên ranh giới vô hình đó. Nếu triết học hiện sinh cho rằng con người là sinh vật "sống cho cái chết" (Heidegger), thì đức tin mời gọi chúng ta "sống cho Sự Sống". Sự chết không phải là điều xa xôi; nó hiện diện trong từng khoảnh khắc ta sống. Bởi vậy, người khôn ngoan là người biết sống hôm nay như thể ngày mai sẽ gặp Chúa, là người biết chuẩn bị cho mình một kết thúc tốt đẹp và khôn ngoan.

Nhận thức sâu sắc về ranh giới vô hình không đưa ta đến bi quan, nhưng là lời thúc đẩy ta nên thánh trong đời thường. Cái chết dạy ta biết trân quý từng giây phút hiện tại và hướng mọi hành động về cùng đích là Thiên Chúa. Việc chuẩn bị cho giờ chết là một sự chuẩn bị sống động trong hy vọng: “Người Kitô hữu không sợ chết, bởi họ biết rằng, trong Đức Kitô, cái chết chỉ là cánh cửa mở ra cho sự sống viên mãn” (Đức Thánh Cha Phanxicô).

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại hiển vinh, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhìn sự chết như lời mời gọi yêu thương, như giờ hoàn tất thật đẹp của đời tận hiến. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con là một bước nhỏ trong hành trình khao khát trở về với Chúa, để khi “giờ của chúng con” điểm, giờ bước qua ranh giới vô hình, chúng con được nghe tiếng Chúa dịu dàng: “Hỡi đầy tớ trung tín và khôn ngoan, hãy vào hưởng niềm vui của Chủ ngươi” (Mt 25,23).

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin ban cho chúng con ơn tỉnh thức, biết sống mỗi ngày như một hành trình chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Con của Mẹ, để khi cuộc đời trần thế khép lại”, chúng con được hưởng kiến Tôn Nhan Chúa, là hạnh phúc viên mãn và vĩnh cửu, nơi “Người sẽ lau sạch nước mắt họ, và sự chết sẽ không còn nữa” (Kh 21,4).

Tác giả: Marie Rose Vũ Loan, FMSR

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây