Thánh Phao-lô, ở đỉnh cao suy tư thần học vào cuối đời, từng xác quyết về Đức Ki-tô như sau : “Thánh Tử là Hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là Trưởng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo,
Nỗi sợ trở thành “một loại virus vô hình” không ngừng gặm nhấm con người, khiến con người luôn phải dằn vặt trong đau khổ và nó có lẽ chỉ buông tha khi con người đi qua nỗi sợ lớn nhất và đáng sợ nhất là cái chết.
Cuộc sống và hành trình của con người đâu phải lúc nào cũng thuận buồm, xuôi gió và con đường mỗi người chúng ta sẽ trải qua đâu phải lúc nào hoàn toàn cũng là đường trải nhưạ, không có sỏi đá…, và không có những khúc ghập ghềnh hay cong co. Tôi thiết nghĩ về điểm này thì ai trong chúng ta cũng đều công nhận và ít nhiều cũng đã có các trải nghiệm cá nhân.
Con người ở mọi nơi và trong mọi thời đều phải đối diện với những cơn cám dỗ vô hình. Đó có thể là những cơn cám dỗ nhất thời chóng qua, nhưng cũng có thể đó là những cơn cám dỗ liên lỷ, kéo dài, gắn liền với thời gian.
Có một thứ âm thanh ảo diệu trong trời đất phát ra từ tiếng đàn không dây. Nhưng vì người ta không quen nghe đàn không dây nên ta lắp tạm dây để gảy cho mọi người tập nghe... Có một thứ điều hòa vũ trụ và vạn vật ta gọi đó là Đạo hay Chân Lý. Chân Lý là thứ vô hình, vô tướng và vô sắc khó có thể diễn tả bằng ngôn từ; nhưng vì người ta khó cảm nhận Chân Lý bằng giao cảm nên ta mượn tạm ngôn từ để cắt nghĩa...
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta khám phá ‘chiều sâu của lòng thương xót’ của Thiên Chúa, một chiều sâu thăm thẳm của Đấng vô hình; trong đó, chúng ta sẽ trầm mình. Để rồi, khi bước ra, chúng ta có thể tha thứ cho anh em, những con người hữu hình.
Thời gian là một thực tại vô hình, không thể nắm bắt hay níu giữ. Thời gian cứ dần trôi trong kế hoạch sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đặt con người vào thời gian để cộng tác với Ngài trong việc cai quản vũ trụ thiên nhiên.
Bạn ơi! Bạn đừng như vậy với thời gian. Làm người ai nỡ làm thế vì thời gian là món quà nhưng không Thiên Chúa dựng nên dành cho con người. Nếu như trong không gian xung quanh ta mang tính hữu hình có thể nhìn thấy: dài, rộng, cao, sâu, đong đếm được thì thời gian lại là vô hình, không thể nhìn thấy nhưng thời gian không hề vô tình.
Hôm nay, kính nhớ các Thiên thần Bản mệnh, chúng ta đội ơn Thiên Chúa đã chăm chút từng người chúng ta qua các ngài một cách lạ lùng; đặc biệt, chúng ta tri ân các ngài. Các ngài là những kho báu vô hình vượt quá những gì chúng ta có thể tưởng tượng.
Vâng theo ý Chúa, với những trái tim bác ái biết sẻ chia, sự liên kết vô hình của tình yêu thương đã dẫn đưa nhóm bác ái Trái Tim Yêu Thương tới những hoàn cảnh khó khăn tại khu vực miền Nam.
Trong công việc, làm gì cũng cần có phương pháp hợp lý mới mong đạt được kết quả tốt. Trên đồng ruộng cần sức khỏe cơ bắp, trong quân cơ đại sự cần sử dụng mưu trí, trước quân thù cần lòng can đảm. Vậy đối với kẻ thù vô hình như ma quỉ thì cần sử dụng phương pháp nào?
Cột Ăng-ten – một thiết bị rất nhỏ bé chẳng đáng kể gì nhưng lại cực kì quan trọng, vì nếu không có chúng thì chẳng nguồn sóng nào có thể được thu và phát. Cột Ăng-ten trở nên quan trọng vì chúng có khả năng thu và phát những thông tin liên lạc. Mối dây vô hình đó tưởng chừng chẳng có đáng kể gì, nhưng nó lại đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc liên kết.