Thoáng nhìn tháng cầu nguyện cho các linh hồn

Chủ nhật - 02/11/2025 22:46  165
Những tia nắng nhạt dần! Không khí dịu mát, thời tiết âm u và lấm tấm những hạt mưa như làm cho không khí đượm phần trầm buồn. Lòng người dường như cũng lắng hơn, nặng hơn và thâm trầm hơn. Tháng 11 là khoảng thời gian giao mùa, nhưng cũng thời gian đặc biệt mà đức tin của người Công giáo được thể hiện cách sống động và sâu sắc. Đó là niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời đời. Điều này được diễn tả cách sâu sắc qua mầu nhiệm các thánh thông công. Cách cụ thể, trong Kinh Tin Kính, sau khi tuyên xưng “Hội Thánh hằng có khắp thế này”, các tín biểu thêm các thánh thông công. Cách nào đó, mục này giải thích cho mục trước “Hội Thánh là gì, nếu không phải là cộng đoàn tất cả các thánh”. Quả thật, Hội Thánh là sự hiệp thông của các thánh.[1] Sách Giáo lý cũng dạy rằng: “Chúng tôi tin sự hiệp thông của tất cả các Ki-tô hữu, nghĩa là của những người lữ hành nơi trần thế, những người đã qua đời và đang được thanh luyện, và những người đang vui hưởng vinh phúc thiên quốc, tất cả họp thành một Hội Thánh duy nhất…”[2]

Tháng của mầu nhiệm hiệp thông

Theo chiều hướng đó, Giáo hội luôn sống và diễn tả mầu nhiệm hiệp thông giữa mọi thành phần cách cụ thể trong Phụng vụ, trong Thánh lễ, các Bí tích, trong kinh nguyện và trong mọi hoạt động của đời sống đức tin hằng ngày. Đặc biệt, Giáo hội dành riêng tháng 11 – tháng hiệp thông để diễn tả cách sâu sắc hơn Mầu nhiệm Các Thánh thông công. Trong tháng này, Mầu nhiệm này được diễn tả qua việc Hội Thánh mời gọi mọi tín hữu cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn trong Luyện ngục; đồng thời hướng mỗi người tín hữu suy gẫm về thân phận con người; để từ đó qua việc suy tôn, mừng kính và noi gương bắt chước các thánh, người tín hữu biết cải hoán tâm hồn, để một ngày kia cũng được cùng chung hưởng hạnh phúc đích thực trên Thiên đàng. Theo đó, cùng với việc kêu gọi các tín hữu đang lữ hành trần thế suy gẫm về sự chết, về ơn phục sinh và đời sống vĩnh cửu ngang qua kiếp nhân sinh, Giáo hội dành riêng ngày Mồng Một để suy tôn các thánh, những con người bằng da bằng thịt và đã từng sống một cuột đời như chúng ta, nhưng nhờ công đức, gương sáng, hoặc qua lời cầu nguyện của các tín hữu còn sống, đã được vinh thắng. Niềm tin của người Công giáo xác tín họ đang hưởng dư tràn hạnh phúc bên Đấng mà họ tin thờ, không ngừng tôn vinh Thiên Chúa và chuyển cầu cho các linh hồn trong luyện ngục cũng như các tín hữu trên trần gian. Cũng vậy, ngày Mồng Hai, Giáo hội cũng dành riêng để cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn trong luyện ngục, những người đã đến và đi trong cuộc đời, nhưng vì một lỗi nào đó, mà đang phải chịu thanh tẩy trong tình yêu Chúa, để ngày không xa, các ngài cũng được Thiên Chúa ân thưởng Nước Trời cùng các thánh… Với niềm tin vào Đức Ki-tô chịu chết và Phục sinh để cứu độ con người và sẽ tái lâm vinh hiển để phán xét kẻ sống và kẻ chết, người tín hữu Công giáo luôn xác tín rằng bình minh của niềm hy vọng sẽ vươn lên nơi cuộc phán xét. Đó là ngày Chúa chúng ta lại đến chứ không chỉ là ngày thịnh nộ… ngày mà người theo Chúa sẽ ngỡ ngàng hạnh phúc, vì Đấng “được trao mọi uy quyền trên trời dưới đất” (Mt 28, 18), cũng chính là Đấng mà trong đức tin, họ đã cùng đồng hành trên đường đời.
[3]

Tháng để sống mầu nhiệm sự chết

Quả thật, con người mọi thời đều khắc khoải về cái chết cho tới khi “được an nghỉ trong Chúa”
[4]. Đối diện với cái chết là một điều luôn khiến bất cứ ai dù muốn, dù không đều phải day dứt, vì đó là thực tại tất yếu của kiếp người. Có những thái cực khác biệt trong cách nhìn nhận và đón nhận khi đối diện với cái chết: với nhiều người chết là một sự chuyển tiếp của vòng luân hồi, cũng có nhiều người cho rằng chết là hết vì con người chỉ hoàn toàn vật chất; nhiều người lại cho chết một cái gì đó thật phi lý không thể chấp nhận hoặc chẳng đáng quan tâm... Theo đó, với những người coi cuộc sống trên trần gian này là duy nhất trước khi trở về với hư vô vĩnh cửu, cái chết là dấu chấm hết cho tất cả, thì cuộc đời này có thể trở thành một cái gì đó thật vô vọng, không định hướng. Họ có thể chấp nhận sống một cuộc đời vô nghĩa nơi những tham vọng và đam mê trần tục. Nói chung, những quan niệm và niềm tin khác nhau dẫn tới thái độ sống của mỗi người, mỗi tôn giáo hay ý thức hệ khác nhau, cũng như tác động tới cách nhìn nhận giá trị của sự sống, cùng những công việc trên trần gian. Con người là thế và cuộc đời vẫn vậy…

Trái lại, đức tin Công Giáo giáo xác tín vào linh hồn bất tử và sự phục sinh của thân xác trong ngày tận thế, cũng như sự sống đời đời nhờ Đấng Cứu độ duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô. Từ đó, người Công giáo luôn nhìn cái chết với cái nhìn của đức tin, coi đó một bước chuyển tiếp để đi vào sự sống đời sau, với sự thưởng phạt dựa trên những việc mà mình đã làm và sống trên trần gian. Chết không phải là hết vì với người Công Giáo “sự sống thay đổi chứ không mất đi”. Do đó, niềm tin và niềm hy vọng phục sinh giúp người người tín hữu biết sống một cuộc đời đáng sống và có ý nghĩa nhất là ý thức dùng cuộc sống đời này để tìm hạnh phúc đích thực, hạnh phúc chỉ có được nơi Thiên Chúa và nên trọn vẹn trong Nước Trời… Đúng như lời Thánh Công đồng Vaticano II xác quyết: “Trước cái chết, bí ẩn về thân phận con người lên cao đến tột độ. Con người không chỉ bị những đau khổ và suy nhược dần dần của thân xác hành hạ, mà hơn thế nữa, còn bị dày vò bởi nỗi sợ bị tiêu diệt đời đời… Trước cái chết, óc tưởng tượng của con người đành bất lực. Nhưng Giáo hội, được Mạc khải của Thiên Chúa dạy bảo, quả quyết rằng con người được Chúa dựng nên để đạt tới cứu cánh hạnh phúc sau những đau khổ trần thế này… Đồng thời đức tin còn cho con người khả năng hiệp thông với những anh em thân yêu đã chết trong Chúa Ki-tô, và làm cho họ hy vọng rằng những người ấy đã được sống thực sự nơi Thiên Chúa”[5].

Thời gian của hy vọng

Có thể nói Đạo Công Giáo là đạo của niềm hy vọng. Bởi vì con người chỉ hiện hữu nếu có niềm hy vọng, nên đức tin Công Giáo luôn đẩy bước con cái mình sống trọn vẹn niềm hy vọng sâu thẳm và khôn cùng là được sống mãi nơi Thiên Chúa. Niềm hy vọng ấy được nên tròn đầy không phải trong cái chết; niềm hy vọng ấy cũng không bị đập tan hay gián đoạn bởi sự chóng qua của kiếp nhân sinh hay thân phận phải chết của con người; nhưng nằm bên kia cái chết, nghĩa là trong sự phục sinh và sự sống đời đời nhờ công nghiệp của Đức Giê-su Ki-tô. Niềm tin và niềm hy vọng ấy không chỉ giúp người tín hữu nhớ tới để cầu nguyện cho các vị tiền nhân, những linh hồn trong luyện ngục, nhưng còn để hướng vào chính mình, nhìn lại thân phận làm người, một thân phận phải chết và sẽ có ngày phải ra trước tòa Chúa để chịu phán xét. Niềm tin này không phải bi quan yếm thế hay tạo sợ hãi, nhưng gieo hy vọng và vun trồng niềm vui, giúp người tín hữu tiến bước trên đường đời, vì biết chắc rằng một ngày nào đó, tất cả sẽ được vui hưởng hạnh phúc trên Quê Trời bên Đấng mà mỗi người đã tin thờ và hết lòng sống Tin Mừng của Ngài nơi dương thế.

Với niềm tin sâu sắc đó, cứ mỗi dịp giỗ chạp, nhất là dịp Tết, và cách riêng trong tháng cầu nguyện cho các linh hồn, mọi người dù ở phương xa, nếu có thể cũng sắp xếp trở về quê cha đất tổ để đoàn tụ với nhau. Trở về, trước là để chia sẻ niềm vui hiện hữu; sau là để sửa sang, dâng lễ, đọc kinh cầu nguyện cho các vị tiền nhân, cũng như các linh hồn; và đồng thời, đây cũng là cơ hội để mỗi người lắng đọng suy gẫm về kiếp nhân sinh. Những hình ảnh thật đẹp và ấm cúng khi những ngôi mộ được sửa sang, dọn dẹp hay làm cỏ sạch sẽ với những đóa hoa tươi, cờ quạt bay phấp phới đượm tím cả khu nghĩa địa; cùng khói hương nghi ngút, vừa thể hiện lòng tin, nhưng cũng nói lên cách sâu sắc lòng biết ơn và lòng thảo hiếu của con cháu, bạn bè, người thân đối với những người thân yêu đã ra đi trước về cõi vĩnh hằng. Dẫu vẫn còn đó những nấm mồ vô danh, lạc lõng, hoặc những ngôi mộ mồ côi, nhưng có lẽ các linh hồn nơi ấy cũng được an ủi và ấm áp phần nào, khi vẫn còn có những tấm lòng quảng đại, mà không ít là người Công giáo quan tâm, sửa sang và hương nến, nhất là cầu nguyện; vì niềm tin của người Công giáo xác tín rằng họ cũng sẽ và cần được được cứu độ. Không những thế, niềm tin vào ơn cứu độ, sự phục sinh và sự sống đời đời còn được thể hiện sống động nhất nơi những Thánh Lễ, kinh nguyện, như những buổi đọc kinh liên gia, hay lời kinh gia đình, cũng những lời kinh ngắn để cầu nguyện cho các linh hồn. Cách riêng tại Việt Nam, nơi con dân đất Việt luôn thấm đẫm văn hóa uống nước nhớ nguồn, thì việc cầu nguyện cho các linh hồn luôn được thể hiện đậm chất nhân văn và sống động khi người Công giáo Việt, dù ở phương nào, cũng luôn hướng ý cầu nguyện cho tổ tiên ông bà cha mẹ và những người thân đã an nghỉ, mà biết đâu những linh hồn ấy vẫn còn phải thanh luyện, chờ mong sớm được ân thưởng hạnh phúc Nước Trời…

Niềm hy vọng liên lỉ, kéo dài…

Với niềm xác tín như thế, Giáo hội khôn ngoan luôn dành riêng những thời khắc trong năm Phụng vụ để làm nhấn mạnh và làm sáng tỏ một mầu nhiệm nào đó. Mặc dù Mầu nhiệm Các Thánh Thông công và việc cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời được nhấn mạnh hơn trong tháng 11, nhưng những nghĩa cử cao đẹp đượm niềm tin ấy không chỉ dừng lại trong tháng này, để rồi các linh hồn sẽ bị lãng quên. Trái lại, trong suốt dọc dài thời gian, và trong suốt cuộc đời người tín hữu lữ hành, niềm tin ấy vẫn tiếp tục được thể hiện và bày tỏ cách sâu sắc và cụ thể qua cuộc sống đức tin hằng ngày. Để rồi mỗi ngày sống, khi ý thức một ngày kia phải chết, có thưởng phạt và hạnh phúc đời sau, mỗi người tín hữu biết sống một cuộc đời ý nghĩa, luôn biết cộng tác để xây dựng Nước trời ngay trên trần gian, qua việc sống bác ái yêu thương và lan tỏa các giá trị Tin Mừng cứu độ đến cho con người trong thế giới hôm nay. Đặc biệt người Ki-tô hữu cũng luôn được kêu mời hành động, làm việc, góp phần bảo vệ gia đình, quê hương và trái đất này, hầu mong khi Đức Ki-tô trở lại trong vinh quang, tất cả nhân loại sẽ được sum họp cùng các thánh trong Nước Hằng Sống, mà trong đó có người thân yêu, và cả những người xa lạ mà chúng ta đã nhớ tới và cầu nguyện cho các ngài…
 

[1] Cf. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 946
[2] Cf. Ibid., số 962
[3] Cf. Joseph Ratzinger, Dẫn nhập Đức tin Kitô giáo, Nxb. Tôn giáo, tr.  477
[4] Thánh Augustino
[5] Cf. Thánh Công đồng Vaticano II, Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong thế giới ngày nay, số 18
 

Tác giả: Thất Nguyễn

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây