Các linh hồn "ngoại biên"

Thứ tư - 19/11/2025 04:15  19
cac linh honTôi đi thắp nén nhang cho các bậc tiền nhân, nơi đây là nghĩa trang bao nhiêu người nằm[1]. Thánh Địa Công Giáo tháng 11, tháng cầu nguyện cho các linh hồn luôn đặc biệt trở nên ấm cúng hơn, đượm bầu khí linh thánh của lòng biết ơn, cùng sự thành kính và tâm tình cầu nguyện của những tín hữu còn đang “lữ hành trần thế” dành cho các linh hồn còn phải thanh luyện “chốn ngục hình”. Chúng ta đều là những bậc con cháu, bạn bè và những người thân, những kẻ vẫn còn hiện hữu và đang tiến về phía trước của hành trình dương thế, nơi những nấm mồ, một ngày nào đó cũng sẽ trở thành nhà của mình. Để rồi, mỗi người không chỉ cầu nguyện, nhưng còn chậm lại đôi chút để suy ngẫm về kiếp nhân sinh và về thân phận của chính mình, nhờ đó mà ý thức hơn, cảnh tỉnh để sống tốt hơn, sống là người hơn và đẹp lòng Chúa hơn. Trong tháng này, người người nô nức ra Thánh Địa để sửa sang, trang hoàng và cầu nguyện: những ngôi mộ được xây cất khang trang, sạch sẽ hơn, nườm nượp cờ tím, nghi ngút khói hương, hoa tươi, và nhất là râm ran lời kinh cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, những người đã đi trước và có thể vẫn đang chịu thanh luyện trước khi hưởng Nhan Thánh Chúa… Đó là những nghĩa cử, những tâm tình cao đẹp trong đức tin của người Công Giáo. Chúng ta luôn mang nơi mình ước mong không chỉ Chúa sớm ân thưởng Nước Trời cho các linh hồn thân yêu, nhưng còn hy vọng ngày sau đến lượt mình, nhờ lời cầu nguyện của con cháu và những người thân cũng sớm được hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Trời bên Thiên Chúa là Đấng hằng sống.

Tuy nhiên, hướng ánh nhìn sang bên hay ngước xa xa nấm mồ của gia đình, gia tộc, đâu đó vẫn thấy những khu mộ dành cho các linh hồn mồ côi; những nấm mồ vô danh, rêu mốc, lạc lõng như thể mất hút giữa đất trời hay vỏn vẹn chỉ một ụ đất; và còn bao nhiêu phận người đã ra đi trong đau khổ, bất ngờ, bỏ rơi, hay loại bỏ… mà không bao giờ có cho mình nơi gối đầu, dù chỉ một nấm mồ vô danh đơn sơ. Đó có thể là những người đã chết vì chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, bị giết chết, phá thai, bị hắt hủi và nhiều nguyên nhân khác… Những con người ấy đã đến và đi qua cuộc đời cách lặng lẽ, có thể trong cô đơn, không người thân thích và đang nằm dưới đó tự bao giờ, hay đã trở về với hư vô trong lòng đất hoặc đáy biển sâu. Họ là ai? Tôi không biết! Họ đến và đi khỏi trần gian tự khi nào? Tôi cũng chẳng hay! Và giờ này họ đang ở đâu? Chỉ có Chúa mới biết...  Cuộc đời của họ có thể cũng như chúng ta, hạnh phúc lẫn khổ đau, nhưng cũng cũng có thể đã từng mất hút, lạc lõng, chơi vơi và bị lãng quên như cách mà họ rời bỏ thế gian này, thậm chí chẳng có được một chút cơ hội nhìn ngắm ánh sáng mặt trời, khi bị chết hoặc bị giết ngay từ khi còn trong bụng mẹ… Chúng ta có thể gọi những linh hồn vô danh, những linh hồn bị lãng quên ấy là những “linh hồn ngoại biên”, những người đã đến và đi trong cuộc đời, trong chảy lịch sử, mà sự ra đi của họ như là một sự bốc hơi do chiến tranh, thiên tai hay nhân tai, mà đến một nấm mồ cũng chẳng có, để rồi tên tuổi và mọi thứ liên quan tới họ bị nuốt chửng vĩnh viễn trong dòng chảy nhân loại. Dẫu vậy, họ cũng là con người và cũng có một cuộc đời, dù ngắn ngủi hay dài lâu; và chắc chắn họ cũng đã từng mang nơi mình ước mơ, niềm hy vọng hạnh phúc hiện hữu, tròn đầy; thậm chí có thể nhiều người cũng biết và tin vào Thiên Chúa, cũng như chờ mong một đời sống vĩnh cửu, mặc dù có thể họ chưa từng biết đến Tin Mừng của Đức Ki-tô. Những linh hồn ngoại biên ấy cũng cần lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta…

Quả thật,“uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, nhất là đạo hiếu của dân tộc Việt Nam qua việc thờ cúng tổ tiên luôn là một nét đẹp khắc ghi trong tâm hồn bao thế hệ người Việt. Nhờ đó, dù là ai, dù lạc trôi phương nào, tâm tình của những người con, người cháu hay bạn bè, thân thích luôn hướng về quê cha đất tổ, cách riêng hướng tới những người đã an nghỉ nơi các thánh địa quê nhà. Cách riêng, với đức tin của người Công giáo trong mầu nhiệm Hội Thánh thông công, mỗi chúng ta luôn được mời gọi ý thức về sự mỏng dòn của kiếp nhân sinh, phận người thoáng mây trôi, một ngày kia phải chết và trở về với bụi tro. Cùng với đó, niềm tin vào sự phục sinh, sự sống lại của thân xác và sự sống đời đời giúp người tín hữu luôn ý thức để cầu nguyện cho người quá cố, cho các linh hồn trong Luyện ngục dù họ là ai. Theo đó, Giáo hội luôn mong muốn và kêu gọi con cái mình không ngừng cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục, cùng với việc cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của các thánh cho chính mình và cho các linh hồn đang được thanh tẩy. Điều ấy được diễn tả không chỉ cách đặc biệt trong tháng 11, dịp Tết hay giỗ chạp, nhưng còn trong Thánh lễ, cũng như trong mọi kinh nguyện hằng ngày để cầu nguyện cho các linh hồn.

Theo chiều hướng đó, cùng với bổn phận cầu nguyện cho linh hồn những người thân yêu như một điều tất yếu, thì bổn phận của người Công giáo cũng phải hướng tới các linh hồn ngoại biên, những linh hồn vô danh và bị lãng quên. Bởi vì trong niềm tin Công giáo, không ai là người bị lãng quên trước mặt Chúa, và chẳng có ai là vô danh với Ngài. Do đó, khi chúng ta ý thức việc cầu nguyện cho các linh hồn ngoại biên, mà có thể chúng ta chẳng hay biết, chính là cách tuyệt vời để sống mầu nhiệm hiệp thông cách trọn vẹn, qua mầu nhiệm các thánh thông công. Nhờ những lời cầu nguyện dù đơn sơ, nhưng chân thành, chúng ta chắc chắn được hưởng nhờ những ơn phúc qua lời cầu nguyện ấy, cũng như thể hiện ý nghĩa hơn nét đẹp của niềm tin Ki-tô giáo. Quả vậy, thật đẹp khi giữa những nấm mồ tổ tiên được trang hoàng lộng lẫy, hữu danh và được quan tâm bởi con cháu, thì những nấm mồ vô danh, ngoại biên cũng được sửa sang gọn gàng, đẹp đẽ dù chẳng cao sang nhưng vẫn ấm cúng, vì vẫn  có người quảng đại, quan tâm, sửa sang và trên hết là cầu nguyện cho các ngài. Hãy đến với vùng ngoại biên không phải chỉ nơi những con người bị bỏ rơi nhưng hay lãng quên, nhưng mỗi chúng ta cũng được kêu mời đến với vùng ngoại biên của các linh hồn, nơi những linh hồn bị quên lãng, nhưng luôn khao khát có người nhớ tới và cầu nguyện, để rồi nhờ lòng thương xót một ngày kia các ngài cũng được hưởng nhan Chúa muôn đời. Chắc chắn khi đó, các ngài sẽ chuyển cầu cho chúng ta…

Vì thế, trong tâm tình tháng cầu nguyện cho các linh hồn, người viết ý thức một lần nữa về phận người và kiếp nhân sinh, cũng như xác tín về sự sống lại và sự sống đời đời để sống ý nghĩa và lan tỏa giá trị Tin Mừng cho con người trong thế giới hôm nay. Đồng thời, người viết cũng muốn khơi lên tâm tình cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt là các linh hồn ngoại biên đang cần lắm lòng Thương xót của Thiên Chúa, ngang qua lời cầu nguyện của mỗi chúng ta. Vì thế, không chỉ trong tháng, trong mùa, trong năm, nhưng trong suốt cuộc đời trần thế, khi nào còn hiện hữu, hẳn nhiên chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho người thân qua đời. Nhưng ước mong mỗi chúng ta cũng nhớ tới những linh hồn ngoại biên, để qua những lời cầu nguyện chân thành, một ngày kia tất cả các linh hồn và tất cả mọi người mà trong đó, có chúng ta, những kẻ một ngày kia rồi cũng phải chết sẽ được hưởng ơn cứu độ và vui hưởng sự sống đời đời bên Đấng mà chúng ta tin thờ… “Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!”

[1] Cf. Phan Mạnh Quỳnh, Bài hát Hồi ức
 

Tác giả: Thất Nguyễn

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây