Sâu thẳm nơi hữu thể mang tên “người”, giữa muôn vàn xung khắc, luôn vang vọng một khát vọng vô biên, đó là được sống và hạnh phúc. Tuy nhiên, vì là một sinh vật phải chết, nên con người bị giằng co giữa niềm khao khát được hạnh phúc và kinh nghiệm về sự bất mãn, đau khổ. Vì thế, con người tìm cách vượt qua sự giằng co đó bằng cách nuôi dưỡng niềm hy vọng sâu xa về việc thoát khỏi sự dữ và khát vọng cháy bỏng về một cuộc sống hạnh phúc, ngang qua các tôn giáo hoặc chủ nghĩa duy lý, khoa học. Trong đó, đức tin Kitô giáo khẳng định Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người, Đấng đã chết và phục sinh sẽ mang lại ơn cứu độ toàn thể nhân loại, con người được thừa hưởng sự sống hạnh phúc của Ngài. Ơn cứu độ phổ quát ấy được Chúa Kitô ban cho con người trong Giáo hội và qua Giáo hội. Câu hỏi đặt ra là những người ngoài Kitô giáo, nghĩa là những người chưa tin hoặc không biết đến Tin Mừng thì sao? Liệu họ có thể được cứu độ? Và nếu có thì được cứu độ như thế nào? Đứng trước những băn khoăn ấy, Giáo hội đã khẳng định lập trường của mình cách rốt ráo qua các văn kiện chính thức. Một trong những văn kiện ấy là Thông điệp Redemptoris Missio – Sứ Vụ Đấng Cứu Thế (RM) của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Trong chiều hướng đó, chúng ta cùng tìm hiểu quan điểm của văn kiện này về ơn cứu độ ngoài Kitô giáo và đưa ra một số nhận định về quan điểm này.
1. Khái quát Thông điệp Redemptoris Missio
Trước khi tìm hiểu quan điểm của Thông điệp Redemptoris Missio về ơn cứu độ ngoài Kitô giáo, thiết tưởng chúng ta cần hiểu cách khái quát về hoàn cảnh ra đời và nội dung chính của Thông điệp này.
1.1. Hoàn cảnh ra đời của Thông điệp Redemptoris Missio
Mọi sự hiện hữu đều có lý do và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng có lý do khi ban hành Thông điệp Redemptoris Missio. Trước hết, về thời gian, Thông điệp được ban hành ngày 7.12.1990, kỷ niệm 25 năm Sắc lệnh Truyền giáo (Ad Gentes), 7.12.1965, của Công đồng Vaticanô II.
Tiếp đến, về nội dung, Thông điệp này được ban hành do tính cấp bách của việc truyền giáo cho dân ngoại, dựa trên cơ sở là sự hiện diện yếu kém cả về lượng lẫn phẩm của Giáo hội trong nhiều dân tộc, dẫn tới tình trạng “con số những người chưa biết Chúa Kitô và chưa gia nhập Giáo hội vẫn không ngừng gia tăng, thậm chí đã tăng gấp đôi từ sau Công đồng ...” (RM, số 3). Từ đó, Đức Giáo hoàng đưa ra lý do của thực trạng đáng buồn này đến từ cả bên trong, lẫn bên ngoài Giáo hội: Bên ngoài Giáo hội, một số quốc gia thực hiện chính sách cấm đạo và cấm việc loan truyền văn hoá Kitô giáo; Bên trong Giáo hội, việc suy giảm động lực truyền giáo do hiểu sai tư tưởng của Công đồng, nhất là về ơn cứu độ ngoài Kitô giáo do một số khuynh hướng hơi lệch lạc, hay một vài vấn nạn và nguy hiểm về thần học. Vì những lý do đó, Đức Thánh cha đã ban hành Thông điệp Redemptoris Missio – Sứ Vụ Đấng Cứu Thế.
1. 2. Nội dung của Thông điệp Redemptoris Missio
Thông điệp Redemptoris Missio gồm 8 chương, được chia làm hai phần:
- Phần Một: Ba chương đầu, mang tính lý thuyết: Trình bày nền tảng căn bản của truyền giáo
- Phần Hai: Năm chương cuối, mang tính thực hành: Trình bày những hướng dẫn thực hành việc truyền giáo
Như thế, chúng ta có thể khẳng định Thông điệp Redemptoris Missio là một văn kiện lớn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Trong đó, vấn đề ơn cứu độ ngoài Kitô giáo nằm trong Phần Một, cụ thể trong số 10 của Thông điệp này.
2. Ơn cứu độ ngoài Kitô giáo theo Thông điệp Redemptoris Missio
Như đã nói, Redemptoris Missio là một Thông điệp về truyền giáo, nhưng trong Thông điệp, Đức Giáo hoàng cũng đề cập tới quan điểm của Giáo hội về ơn cứu độ của những người ngoài Kitô giáo như nền tảng để thi hành sứ mạng truyền giáo của Giáo hội.
2.1. Quan điểm của Redemptoris Missio về ơn cứu độ ngoài Kitô giáo
Như chúng ta biết, ngay từ đầu, Kitô giáo đã đưa ra lời tuyên bố về tính phổ quát của ơn cứu độ. Tuyên bố này đã đặt Kitô giáo đối diện với toàn bộ thế giới các tôn giáo, đồng thời làm dấy lên những quan điểm trái chiều về ơn cứu độ. Vấn đề đặt ra là nếu ngoài Giáo hội không có ơn cứu độ, thì số phận những người ngoài Kitô giáo sẽ ra sao? Bao nhiêu người ăn ngay ở lành nhưng vì một lý do nào đó vẫn chưa nghe biết Tin Mừng hay chưa gia nhập Ðạo Chúa sẽ bị luận phạt sao? Không lẽ Thiên Chúa giàu lòng từ bi nhân hậu và cũng là “Ðấng muốn cho mọi người được cứu độ” (1Tm 2,4) lại đối xử với người ngoài Kitô giáo như thế hay sao? Trong chiều hướng đó, khởi đi từ nền tảng Kinh Thánh về ơn cứu độ phổ quát, mà biến cố Cứu Chuộc đã mang lại cho tất cả mọi người (x. RM, số 4), Thông điệp Redemptoris Missio khẳng định ơn cứu độ không phải là đặc quyền, đặc lợi cho một cá nhân, một nhóm người hay một dân tộc, nhưng cho toàn thể nhân loại. Đồng thời, cũng trong Thông điệp, một mặt Đức Giáo hoàng khẳng định Đức Giêsu Kitô là Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người, và cũng là Đấng Cứu Độ duy nhất (RM, số 5-6); mặt khác, ngài cũng minh định: “thừa hưởng đầu tiên của ơn cứu chuộc là Giáo hội… là cộng sự viên của mình trong việc cứu độ thế giới chính vì Giáo hội cũng được thiết lập như một bí tích cứu độ phổ quát (x. Lumen Gentium, số 48; Gaudium et Spes, số 43; Ad Gentes, số 7, 21)” (RM, số 9).
Để rồi, từ những tiền đề nói trên, nghĩa là giữ lấy cả hai chân lý: chân lý mọi người thực sự có cơ hội được cứu độ nơi Chúa Kitô, và chân lý Giáo hội cần thiết cho ơn cứu độ (x. RM, số 9), Đức Giáo hoàng khẳng định: “Tính cách phổ quát của ơn cứu độ, có nghĩa là ơn cứu độ không phải chỉ được ban cho những ai tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô và đã gia nhập Giáo hội. Vì được ban cho tất cả mọi người, ơn cứu độ phải thuận lợi một cách cụ thể đối với mọi người”. Đồng thời, ngài cũng xác định họ là những người mà “không có cơ hội biết đến hay chấp nhận mạc khải Phúc Âm hoặc gia nhập Giáo hội. Những điều kiện về xã hội và văn hóa họ sống không cho phép họ thực hiện điều này, và họ thường được dưỡng dục theo các truyền thống tôn giáo khác” (RM, số 10a). Như thế, Đức Giáo hoàng khẳng định những người ngoài Kitô giáo vẫn có thể được cứu độ. Vậy nếu có thể thì ơn cứu độ đó được thực hiện bằng cách nào?
2.2. Cách thức được cứu độ theo Thông điệp Redemptoris Missio
Cũng trong số 10 của Thông điệp, sau khi khẳng định về tính phổ quát của ơn cứu độ, ngay cả với những người ngoài Kitô giáo, Thông điệp đưa ra cách thức những người ngoài Kitô giáo có thể được cứu độ. Trước hết, mặc dù Đức Giáo hoàng nhìn nhận những giá trị tốt đẹp của các truyền thống tôn giáo khác, nhưng không xem các truyền thống tôn giáo đó là những phương tiện cứu độ, mà chỉ như những “viên đá chờ”, khi khẳng định: “Đối với những người như vậy, mặc dù họ có liên hệ một cách mầu nhiệm nào đó với Giáo hội, ơn cứu độ nơi Chúa Kitô bởi ân sủng cũng không làm cho họ chính thức trở thành phần tử của Giáo hội, song chỉ soi sáng cho họ bằng một đường lối hợp với tình trạng tinh thần và thể chất của họ mà thôi” (RM, số 10b). Tiếp đến, Thông điệp quả quyết người ngoài Kitô giáo có thể được cứu độ bằng một ân sủng đặc biệt và “ân sủng này là do Chúa Kitô ban cho; ân sủng ấy là hoa trái của việc Người Hiến Tế và được Thánh Linh thông ban cho. Ân sủng ấy giúp cho mỗi người đạt đến ơn cứu độ bằng việc tự do cộng tác của họ” (RM, số 10b). Do đó, theo Thông điệp, những người ngoài Kitô giáo, dù không thuộc về Giáo hội hữu hình, nhưng vẫn được liên kết với Giáo hội, nhờ sức mạnh của Chúa Kitô, đồng thời các tôn giáo đó có thể chứa đựng “mầm mống Lời Chúa” nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần (x. RM, số 28), và các tôn giáo họ theo cũng nâng đỡ và giúp họ sống ngay chính theo lương tâm. Như vậy, họ được quy hướng tới Giáo hội.
Như thế, Thông điệp khẳng định Chúa Kitô có thể cứu độ những người ngoài Kitô giáo cách mầu nhiệm, bằng ân sủng đặc biệt, vì “Mầu Nhiệm Vượt Qua không chỉ áp dụng cho Kitô hữu thôi, mà còn cho tất cả mọi người thiện chí được ân sủng âm thầm tác động trong lòng họ… một cách nào đó chỉ một mình Thiên Chúa biết” (RM, số 10b; x. Gaudium et Spes, số 22).
3. Một vài nhận định
Sau khi đã tìm hiểu quan điểm của Thông điệp Redemptoris Missio về ơn cứu độ ngoài Kitô giáo, chúng ta có thể đưa ra một vài nhận định:
3.1. Một quan điểm tích cực và kế thừa
Thực vậy, về vấn đề ơn cứu độ ngoài Kitô giáo, có hai lập trường đối lập nhau. Lập trường tiêu cực kéo dài suốt dọc 20 thế kỷ, cho rằng chỉ có một mặc khải, một vị Cứu tinh duy nhất và một tôn giáo đích thực là Giáo hội, nên “ngoài Giáo hội không có ơn cứu độ” (Extra Ecclesiam nulla salus). Thậm chí, lập trường này đã được đưa vào trong những văn kiện chính thức của Giáo hội, đặc biệt là Công đồng Firenze (1442). Đối lại, với sự hình thành và phát triển của khoa học, cách riêng khoa học tôn giáo từ thời cận đại cho tới trước Công đồng Vaticanô II, lập trường mang tính tích cực, cho rằng những người ngoài Kitô giáo vẫn có thể được cứu độ đã dần thắng thế và được chính thức minh định trong Công đồng Vaticanô II, đặc biệt qua Hiến chế Lumen Gentium. Trong chiều hướng đó, chúng ta thấy quan điểm của Thông điệp Redemptoris Missio về ơn cứu độ ngoài Kitô giáo là một quan điểm tích cực khi khẳng định những người ngoài Kitô giáo có thể được cứu độ.
Tuy nhiên, đây không phải một quan điểm mới mẻ, bởi như đã nói, Công đồng Vaticanô II trả lời cách rốt ráo cho vấn đề này, cụ thể trong Lumen Gentium số 16, khi khẳng định người ngoài Kitô giáo có thể được cứu độ theo những mức độ và cách thức khác nhau nhờ Thiên Chúa và sự cộng tác của con người. Nhưng Thông điệp đi xa hơn khi đưa ra cách thức cứu độ của những người ngoài Kitô giáo. Như thế, quan điểm của Thông điệp này về vấn đề ơn cứu độ ngoài Kitô giáo chỉ là kế thừa và tiếp nối tư tưởng của Công đồng Vaticanô II.
3.2. Một quan điểm theo lý thuyết hoàn thành
Như đã nói, quan điểm của Thông điệp Redemptoris Missio về ơn cứu độ ngoài Kitô giáo là một quan điểm mang tính tích cực. Nhưng câu hỏi đặt ra là, dù tích cực, nhưng quan điểm này dựa theo “lý thuyết hoàn thành” hay lý thuyết “sự hiện diện của Thiên Chúa hay Đức Kitô trong các tôn giáo”? Theo đó, việc chấp nhận sự hiện diện tích cực của Thần Khí Thiên Chúa nơi các truyền thống tôn giáo, đặc biệt trong số 28, xem ra Thông điệp đã gián tiếp chấp nhận giá trị cứu độ của các tôn giáo này, nghĩa là theo lý thuyết “sự hiện diện của Thiên Chúa hay Đức Kitô nơi các tôn giáo”, một lập trường tích cực, cởi mở, xem các tôn giáo khác như những con kênh, như là phương tiện cứu độ, dù còn khiếm khuyết.
Tuy nhiên, toàn bản văn của Thông điệp không cho phép chúng ta đưa ra một kết luận quá lạc quan như thế. Hơn nữa, như đã trình bày ở trên về ơn cứu độ và cách thức cứu độ đối với những người ngoài Kitô giáo, nhất là trong số 10 của Thông điệp, chúng ta có thể đi tới một kết luận chính xác hơn khi khẳng định rằng quan điểm của Thông điệp này về ơn cứu độ ngoài Kitô giáo là một quan điểm theo “lý thuyết hoàn thành”. Theo đó, cùng với việc nhìn nhận những giá trị tốt đẹp nơi các truyền thống tôn giáo, nghĩa là nhìn nhận những tôn giáo khác thường phản ánh một tia sáng về Chân Lý, Thông điệp cũng cho thấy tất cả mọi tôn giáo gặp thấy “sự hoàn thành” trong Đức Kitô và trong Giáo hội, qua biến cố Con Thiên Chúa làm người. Hơn nữa, Thông điệp không đi xa hơn để nói về các tôn giáo khác như là những trung gian thông truyền ơn cứu độ theo quyền của họ, nhưng chỉ coi các truyền thống tôn giáo ấy như “những hình thức trung gian được thông dự vào ở những loại và cấp độ khác nhau” mà chỉ đạt được ý nghĩa từ Đức Kitô, Trung Gian giữa Thiên Chúa và con người (x. RM, số 5).
3.3.Truyền giáo, một sứ mạng khẩn thiết và bất khả thế
Nếu những người ngoài Kitô giáo có thể được cứu độ, vấn đề truyền giáo còn cần thiết nữa không? Câu trả lời chắc chắn là có, vì bản chất của Giáo hội là truyền giáo. Thật vậy, ngay trong Lumen Gentium số 17, Công đồng xác quyết vì Kitô giáo là con đường chắc chắn nhất của ơn cứu độ, nên mọi người Kitô hữu đều có bổn phận truyền giáo, hầu cung cấp cho con người đời sống tôn giáo đầy đủ. Hơn nữa, sứ mạng này còn được cụ thể hoá trong Sắc Lệnh Ad Gentes. Tuy nhiên, hai mươi lăm năm sau Công đồng, thực tế cho thấy động lực truyền giáo suy giảm do hiểu sai tư tưởng của Công đồng, dẫn tới nguy cơ hờ hững với truyền giáo, hay coi truyền giáo không cần thiết, bởi ảnh hưởng của não trạng tương đối hoá tôn giáo. Chính vì thế, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã ban hành Thông điệp Redemptoris Missio, để chống lại hai nguy cơ trên và tái khẳng định tính cấp thiết của truyền giáo như một sứ mạng bất khả thay thế.
Từ đó, Thông điệp khẳng định dù những người ngoài Kitô giáo vẫn có thể được cứu độ, nhưng Giáo hội vẫn cần truyền giáo vì “Truyền giáo là một vấn đề của đức tin, một chứng tỏ xác thực cho thấy niềm tin của chúng ta nơi Chúa Kitô và nơi tình Người yêu thương chúng ta” (RM, số 11). Do đó, sứ vụ truyền giáo vẫn còn nguyên giá trị “... khi nói rằng tất cả mọi người Công giáo phải là nhà truyền giáo, điều đó không loại trừ ai, nhưng ngược lại càng đòi hỏi phải có các ‘nhà truyền giáo dành trọn cuộc đời để đến với muôn dân’” (RM, số 32).
Kết luận
Thông điệp Redemptoris Missio là một bằng chứng về việc đón nhận các giáo huấn của Công đồng và đem ra thực hành. Theo đó, một mặt Thông điệp tái khẳng định lập trường vững chắc của Giáo hội về ơn cứu độ ngoài Kitô giáo, trong khi vẫn khẳng định vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô, cũng như vai trò cứu độ phổ quát của Giáo hội; một mặt khẳng định truyền giáo như một sứ mạng tự bản chất và không thể thay thế. Từ đó, mỗi Kitô hữu cần có thái độ tôn trọng và đối thoại với các tôn giáo khác, nhưng cũng không quên sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ cho con người mọi nơi mọi thời.
X. Vicente Ferrer Barriendos, Đức Giêsu Kitô Đấng cứu độ chúng ta, Lm. Vũ Ngọc Tứ chuyển ngữ, Nxb. Tôn Giáo, tr. 115
X. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1
X. Vicente Ferrer Barriendos, Đức Giêsu Kitô Đấng cứu độ chúng ta, Lm. Vũ Ngọc Tứ chuyển ngữ, Nxb. Tôn Giáo, tr. 215-216
X. Heinrich Denzinger, Các tín biểu, định tín và tuyên bố của Giáo hội Công Giáo trong lãnh vực đức tin và phong tục, Lm. Nguyễn Văn Hoà, OP chuyển ngữ, số 4890-4896
X. Đức Giáo hoàng Gioan Phao lô II, Thông điệp Redemptoris Missio, Phần giới thiệu tổng hợp, tr. 7
X. Lieven Boeve và Gerard Mannion (Biên soạn), Tuyển tập Joshep Ratzinger, Cao Viết Tuấn, CM dịch, Nxb. Tôn giáo, tr. 327
X. Nguyễn thái hợp, O.P, Đường vào thần học về tôn giáo, Định Hướng Tùng Thư, 2004, tr. 42
X. Giáo hoàng học viện thánh Piô X, Thánh Công đồng Vaticanô II, Lumen Gentium, Chú thích 21, tr. 173
X. Nguyễn thái hợp, O.P, Đường vào thần học về tôn giáo, Định Hướng Tùng Thư, 2004, tr. 42-47
X. Thánh Công Đồng Vaticanô II, Hiến Chế tín lý về Giáo hội – Lumen Gentium, số 16
X. Nguyễn thái hợp, O.P, Đường vào thần học về tôn giáo, Định Hướng Tùng Thư, 2004, tr. 49-50
X. Thánh Công Đồng Vaticanô II, Tuyên Ngôn về liên lạc của Giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo – Nostra Aetate, số 2
X. Thomas P. Rausch, S.J., Thần học hệ thống, tiếp cận theo Công giáo Rôma, Lm. Đỗ Nguyên Vũ dịch, Nxb. Đồng Nai, tr. 178
X. Thánh Công đồng Vaticano II, Sắc Lệnh về truyền giáo - Ad Gentes, số 2
X. Thánh Công Đồng Vaticanô II, Hiến Chế tín lý về Giáo hội – Lumen Gentium, số 17
X. Đức Giáo hoàng Gioan Phao lô II, Thông điệp Redemptoris Missio, Phần giới thiệu tổng hợp, tr. 7-9