Bóng tối và ánh sáng

Thứ bảy - 14/03/2026 05:01  22
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY  NĂM A
1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41

download 1Ba bài đọc trong phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho ta thấy một chân lý rất sâu xa: ở trong bóng tối thì con người sống trong đau khổ và lầm lạc; ở trong ánh sáng của Đức Kitô thì con người được soi sáng, được chữa lành và đạt tới hạnh phúc thật. Suy niệm về điều này giúp chúng ta nhìn lại chính mình và nhận ra Đức Giêsu Kitô là ánh sáng thật chiếu soi, mở lối, dẫn đường linh hồn ta

1. Bóng tối sự dữ làm con người dễ rơi vào lầm lạc và đau khổ

Bài đọc thứ nhất trích Sách Samuel quyển 1 kể rằng Thiên Chúa sai ngôn sứ Samuel đi xức dầu tấn phong một vị vua mới. Người ta thấy một sự thật quan trọng là con người dễ bị bóng tối của cái nhìn bề ngoài che khuất. Ngôn sứ Samuel nhìn thấy người anh cả của Đavít và nghĩ rằng đó chắc chắn là người Thiên Chúa chọn, nhưng Thiên Chúa nói: “Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1Sm 16,7). Bóng tối ở đây là cái nhìn theo tiêu chuẩn thế gian. Khi tâm hồn bị che phủ bởi bóng tối ấy, con người dễ rơi vào tình trạng: đánh giá sai giá trị thật, chạy theo vẻ bề ngoài, dễ rơi vào thất vọng và đau khổ. Còn Thiên Chúa lại chọn Đavít, một cậu bé chăn chiên bị coi thường.

Ánh sáng của Thiên Chúa soi thấu tâm hồn, thấy điều con người không thấy. Cái biết, cái thấy của Thiên Chúa khác xa với cái thấy, cái biết của con người. Điều này cho thấy: khi con người sống trong bóng tối của cái nhìn trần gian, họ khó nhận ra ý định của Thiên Chúa và dễ bị lầm lạc. Thánh Augustinô đã từng khẳng định: “Khi con người quay lưng lại với ánh sáng Thiên Chúa, họ không trở nên sáng hơn, nhưng rơi vào bóng tối của chính mình”. Quả thật, khi quay lưng ngược với ánh sáng thì bóng tối sẽ xuất hiện ngay trước mặt. Càng xa ánh sáng bao nhiêu thì con người càng khuất dần và chìm hẳn trong bóng tối.

2. Bóng tối của tội lỗi làm tâm hồn trở nên nô lệ

Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô Tông đồ nói một câu rất mạnh: “Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa, anh em là ánh sáng” (Ep 5,8). Ngài không nói “ở trong bóng tối” mà nói “là bóng tối”. Điều này cho thấy tội lỗi không chỉ ở bên ngoài mà thâm nhập vào chính con người. Hậu quả của bóng tối tội lỗi là làm tâm hồn ta bất an, lương tâm trở nên mù quáng, trí năng phán đoán lệch lạc và nhất là nó làm cho con người dễ hướng chiếu điều xấu bởi vì tội lỗi làm cho con người xa Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc. Hôm nay, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta: “Hãy sống như con cái ánh sáng” mà “Hoa trái của ánh sáng là mọi điều thiện hảo, công chính và chân thật”. Hãy “Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ! Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào! Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi! (Ep 5,14).

3. Đức Kitô là Ánh Sáng thật chữa lành sự mù lòa của con người

Trong Bài Tin Mừng theo Thánh sử Gioan hôm nay không chỉ thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa anh mù về mặt thể lý; nhưng còn cho thấy việc Chúa mở mắt Đức tin để anh ta Tin vào Ngài. Anh mù được chữa lành vì anh đã tin và làm theo lời Chúa dạy là đi rửa mắt ở hồ Silôác. Điều trái ngược trong câu chuyện này là anh mù, tuy bị mù loà, nhưng lại nhìn thấy những điều mà các người Pharisêu không thấy được: anh đã nhận ra lòng nhân từ của Chúa, đặt niềm tin nơi Chúa, khác hẳn thái độ của người Pharisêu mù loà, vì họ từ chối nhìn nhận phép lạ của Chúa và khước từ tin vào Người.

Việc Đức Giêsu lấy bùn thoa vào mắt anh mù, anh ta đi rửa và nhìn thấy được đã gọi lại một chương trình lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giêsu không lấy các thứ thuốc khác mà lấy bùn đất thoa vào mắt anh mù gợi lại hình ảnh một Thiên Chúa đã lấy bùn đất dựng nên con người. Điều này cho thấy con người vốn là vật chất, từ bùn đất có những bất toàn và giới hạn nhất định. Một khi đã phạm tội, con mắt tâm hồn sẽ mù loà, nó không cho phép chúng ta tiếp nhận ánh sáng của Chúa. Đó là lòng ích kỷ ngăn cản ta nhìn thấy nhu cầu của những anh em nghèo khổ; đó là sự kiêu căng không cho phép ta nhận ra những lỗi phạm của mình; đó là những thành kiến khiến ta bị bưng bít đối với sự thật; đó là lòng ham muốn vật chất khiến linh hồn ta không còn thấy được những giá trị thiêng liêng.

Bằng đôi mắt của tâm trí và của linh hồn, ta có thể nhìn ra những điều mà đôi mắt xác thịt không thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, chỉ với đôi mắt đức tin, ta mới có thể nhìn thấy được những thực tại về Thiên Chúa và về ơn cứu độ. Phúc Âm hôm nay chính yếu là chuyện kể về đức tin với sự cộng tác của con người qua việc anh mù đi rửa lớp bùn đất trên mắt. Chỉ khi anh mù tin và đi rửa bùn đất anh ta mới thấy được. Thật vậy, cao điểm của câu chuyện này là ở việc anh mù tuyên xưng niềm tin của anh vào Đức Kitô khi nói: “Lạy Ngài tôi tin!” Nhờ tin, anh đã được chữa lành cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Cũng vậy, bằng cách này hay cách khác, mỗi người chúng ta đều vương phải những chứng mù loà bẩm sinh. Đó là những thói xấu và tội lỗi. Vậy chúng ta cần được Chúa Giêsu soi sáng, cứu chữa đôi mắt tâm hồn của chúng ta, từng bị mù loà do từ khước ánh sáng của Người. Chúa Giêsu luôn đến với mọi người đau yếu, bệnh tật, tội lỗi để kêu mời và giúp chúng ta hoán cải và được chữa lành. Chúng ta hãy can đảm đến với Chúa, để Người chạm đến chỗ kín ẩn, thâm sâu nhất của lòng ta. Đồng thời hãy vâng lời Người, chấp nhận đi gột rửa tâm hồn ta ở hồ Silôác thiêng liêng là Lời Chúa, trút lại đó cái mù loà của tâm hồn ta, để mặc lấy ánh sáng của Lời Chúa, để cho Lời Chúa chữa lành con mắt tâm hồn chúng ta - Amen.

Tác giả: Lm. Jos. Duy Trần

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây