Người môn đệ bước đi trong tự do

Thứ bảy - 21/03/2026 05:12  16
CHÚA NHẬT TUẦN V MÙA CHAY NĂM A
Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45

download 1 2Chúng ta đang bước dần về cuối hành trình của mùa chay thánh, mùa của sám hối, canh tân để trở nên con người mới, con người tự do khỏi những ràng buộc của tội lỗi, của tính hư nết xấu; và trở về với Thiên Chúa là Cha, Đấng giàu lòng thương xót và luôn chờ đợi để tha thứ cho chúng ta.

Trong mùa chay, mỗi chúng ta đã bước đi trên hành trình trở về với con người thật của mình, để nhìn nhận ra những yếu đuối, lầm lỗi, và những vết thương thật sâu bên trong. Trong hành trình ấy, chúng ta chợt nhận ra một nghịch lý trong đời: Chúng ta có thể đi nhiều nơi, làm nhiều thứ mà mình thích, nhưng lại cảm thấy mình đang bị giam cầm bởi một điều gì đó. Đó không phải là một nhà tù hữu hình, mà là một “ngôi mộ” của sự lo âu, áp lực và những thói quen không thể dứt bỏ. Vậy chúng ta cần phải làm gì đây?

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật V Mùa Chay năm A hôm nay dẫn chúng ta đi từ những “khúc xương khô” trong sa mạc, đến nơi mà Ladarô được Chúa cho “sống lại”. Điều ấy không chỉ nói về quyền năng của Thiên Chúa, mà còn mời gọi chúng ta thực hiện một cuộc cách mạng: Cuộc cách mạng của sự tự do nội tâm, cũng như mời gọi chúng ta bước ra khỏi “nấm mồ” do chính chúng ta tạo ra, theo lời mời gọi của Thiên Chúa.

Nơi bài đọc I, hình ảnh những bộ xương khô trong thung lũng không những ám chỉ cái chết thể lý, mà còn nói đến một tình trạng “mất sức sống tâm linh”. Dân Do Thái khi ấy than thở rằng họ không còn hy vọng, vì họ bị áp bức và vì họ nghe được tin thành Giêrusalem đã bị sụp đổ hoàn toàn. Họ mất hy vọng vì nghĩ mình đã bị Thiên Chúa bỏ rơi. Khi một con người mất đi hy vọng, họ giống như một tù nhân trong chính tâm hồn mình. Thế nhưng, Thiên Chúa phán: “Ta sẽ đặt Thần Khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh”. Hồi sinh ở đây không chỉ là hít thở, mà là sống với một phẩm giá mới, một tinh thần tự do của những người con cái Chúa, không còn nô lệ cho nỗi sợ hãi hay ngoại bang. Họ được tự do vì chính Chúa đã “mờ huyệt” và đưa họ “lên khỏi huyệt”.

Thế nhưng, nơi nội tại con người chúng ta, vẫn luôn tồn tại những giằng co, đó cũng chính là rào cản để ta tiến tới sự tự do nội tâm. Thánh Phaolô đã nói tới sự giằng co ấy nơi bài đọc II với  các cụm từ “xác thịt” và “Thần Khí”. Sống theo xác thịt không chỉ là những đam mê thân xác, mà còn là sống theo cái “tôi” ích kỷ, luôn muốn chiếm hữu và điều khiển người khác. Lối sống này giống như một sợi dây xích vô hình quấn chặt lấy chúng ta, khiến tâm hồn chúng ta dần trở nên nặng nề và u tối. Và “những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa”. Còn sống theo Thần Khí là để tình yêu Thiên Chúa dẫn dắt. Chỉ khi có Thần Khí, chúng ta mới có sức mạnh để bẻ gãy những xiềng xích của sự giận hờn, đố kị và tham lam. Một người tự do thực sự là người có khả năng nói “không” với những đòi hỏi mù quáng của bản thân để nói “vâng” với tiếng gọi của lương tâm, tiếng nói của Thần Khí. Chính Thần Khí ấy sẽ làm cho thân xác của chúng ta “được sự sống mới”. Để rồi, chúng ta trở nên con người mới, con người được Thần Khí hướng dẫn.

Chỉ khi bước theo tiếng nói của Thần Khí, chúng ta mới có thế đi ra khỏi “ngôi mộ” đang giam hãm chúng ta. Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại một chi tiết rất đắt giá: Khi Ladarô bước ra khỏi mồ, “chân tay còn quấn vải liệm, mặt còn phủ khăn”. Ông đã sống lại, nhưng ông chưa hoàn toàn tự do. Ông vẫn còn mang trên mình những dấu tích của sự chết, của sự “cầm tù”. Chính lúc đó, Chúa Giêsu nói với những người xung quanh: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi”.

Đây là một sứ điệp vô cùng mạnh mẽ cho chúng ta hôm nay: Chúa Giêsu, Đấng “là sự sống lại và là sự sống”. Là Đấng ban sự sống, nhưng Ngài cần sự cộng tác của cộng đoàn để “tháo cởi” cho nhau. Có bao nhiêu người anh chị em xung quanh chúng ta đang sống như những “xác sống”? Họ mang trên mình những “vải liệm” của sự mặc cảm, những định kiến nghiệt ngã của xã hội, hay những vết thương lòng chưa lành. Chúa mời gọi chúng ta: Hãy là người tháo cởi cho nhau. Thay vì phán xét hay dán nhãn, hãy giúp nhau trút bỏ những gánh nặng tâm hồn để họ có thể “đi”, nghĩa là tiếp tục hành trình cuộc đời một cách thanh thản, trở nên những người tự do nội tâm.

Tóm lại: Sứ điệp của Chúa Nhật hôm nay rất rõ ràng: Thiên Chúa không muốn chúng ta sống trong những ngôi mộ của sự sợ hãi hay nô lệ tội lỗi, nhưng Ngài muốn chúng ta được tự do: Tự do để yêu thương; Tự do để phục vụ; Tự do để hy vọng, ngay cả khi đứng trước những thất bại cay đắng nhất của cuộc đời.

Ước mong sao tiếng gọi “Hãy ra khỏi mồ” của Chúa Giêsu sẽ vang vọng vào những góc khuất u tối nhất trong lòng mỗi người chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta đủ can đảm để bước ra, và đủ tình thương để tháo cởi xiềng xích cho những người anh em đang sống quanh mình. Để từ hôm nay, chúng ta không chỉ tồn tại, mà thực sự là những người “đang sống” trong ánh sáng và tự do của Thiên Chúa.

Lạy Chúa! Xin giúp chúng con cởi bỏ con người cũ, là nô lệ của tội lỗi và đang bị giam hãm trong những “ngôi mộ” của những thói quen xấu; để trở nên con người mới, con người của tự do và của Thần Khí. Xin Chúa giúp sức cho chúng con. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây