Thói ngạo mạn, kẻ thù của ân sủng

Chủ nhật - 08/03/2026 07:51  651
THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY
 
Khi nhìn vào những điểm mạnh của bản thân, hay những thành công mình đạt được, chúng ta thường lâng lâng trong cảm giác tự hào. Đó là một phản ứng rất tự nhiên, chẳng có gì sai trái cả. Tuy nhiên, nếu cảm xúc ấy đẩy chúng ta đến việc hạ thấp, coi khinh người khác, đòi cho mình phải được đối xử một cách ưu tiên hơn người khác, thì lúc đó, chúng ta đang rơi vào thói ngạo mạn. Thói xấu này không chỉ phá vỡ sự hài hòa, tốt đẹp trong mối tương quan với tha nhân, nhưng còn đóng kín cánh cửa tâm hồn con người, khiến nó không thể đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Khi cái tôi đã chiếm trọn tâm hồn, Thiên Chúa không còn chỗ để bước vào. Sứ điệp Lời Chúa trong thứ Hai, tuần III Mùa Chay hôm nay chính là lời cảnh tỉnh cho chúng ta, đừng để mình rơi vào thói ngạo mạn tai hại này.

Bài đọc I nhắc đến tướng Naaman. Ông là vị chỉ huy trong quân đội của một nước Syria hùng mạnh, lập được nhiều chiến công hiển hách nên rất được nhà vua trọng vọng. Có thể nói, ông là người có quyền lực và danh tiếng, “dưới một người, trên vạn người”. Những tưởng với sự giàu sang và địa vị như thế, cuộc đời ông hẳn phải tràn đầy hạnh phúc. Thế nhưng thực tế cho thấy chẳng có cuộc đời nào là hoàn hảo tuyệt đối. Naaman lại mắc phải một căn bệnh nan y: bệnh phong – một căn bệnh vừa đau đớn vừa nhục nhã, mà quyền lực hay tiền bạc cũng không thể chữa lành. Nếu Naaman nghĩ rằng mình đã mời những thầy thuốc giỏi nhất chữa trị mà vẫn vô ích, vậy thì chẳng còn hy vọng nào nữa, và rồi cam chịu số phận, thì cuộc đời ông chắc chắn sẽ rơi vào ngõ cụt. Thế nhưng, câu chuyện lại mở ra một ngã rẽ đầy bất ngờ. Một vị tướng lừng lẫy lại chấp nhận nghe theo lời khuyên của một bé gái Israel bị bắt làm nô lệ trong nhà mình, để rồi lặn lội đường xá xa xôi, gian nan cực khổ, tìm đến nhờ cậy vào một ngôn sứ của một dân tộc nhỏ bé, yếu ớt, thậm chí đang phải khiếp sợ trước sức mạnh của Syria. Có thể ban đầu Naaman chỉ hành động theo tâm lý “còn nước còn tát”, “có bệnh thì vái tứ phương”. Nhưng dù với động cơ nào, việc ông tìm đến ngôn sứ Êlisa cũng đã là một bước hạ mình đáng kể. Tuy nhiên, sự khiêm nhường ấy vẫn chưa trọn vẹn. Trong cương vị của một sứ giả đến từ một quốc gia hùng mạnh, ông vẫn mang trong mình sự tự tôn và kỳ vọng rằng mình sẽ được tiếp đón long trọng, được đích thân vị ngôn sứ ra gặp và thực hiện những nghi thức chữa lành thật cầu kỳ, phức tạp. Thế nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược với những gì ông tưởng tượng. Ngôn sứ Êlisa không ra tiếp ông, cũng không làm những cử chỉ long trọng như ông nghĩ, chẳng hạn “đứng cầu khẩn Đức Chúa, quơ tay lên chỗ phong hủi mà chữa lành”. Trái lại, vị ngôn sứ chỉ sai một người đầy tớ ra nói vỏn vẹn một câu: “Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Giođan, thì da thịt ông sẽ trở lại bình thường.” Lời chỉ dẫn đơn giản ấy khiến Naaman đùng đùng nổi giận. Ông cảm thấy bị coi thường. Một việc đơn giản như thế mà có thể chữa được căn bệnh ông đã bao phen chữa chạy mà vẫn vô vọng sao? Hơn nữa, trong suy nghĩ của ông, những con sông ở quê hương mình còn to đẹp và sạch sẽ hơn sông Giođan nhiều. Vì thế ông tức tối bỏ đi. Thế nhưng, cuối cùng, ông đã khiêm tốn nghe lời khuyên của các đầy tớ, chấp nhận bước xuống dòng sông Giođan và làm theo lời ngôn sứ. Và điều kỳ diệu đã xảy ra: ông được chữa lành hoàn toàn. Naaman được khỏi bệnh không phải do công hiệu của nước sông Giođan, nhưng là kết quả của một chuỗi những sự khiêm nhường: tin rằng có một giải pháp khác hiệu quả hơn những nỗ lực cá nhân, nghe lời khuyên của những người có vị thế thấp kém hơn mình, dám bỏ đi sự tự tôn để bước xuống dòng nước Giođan. Như thế, phép lạ dành cho Naaman chính là hoa trái của lòng khiêm nhường.

Câu chuyện ấy gợi lên một chân lý thật đáng cho chúng ta suy ngẫm. Nhiều khi điều ngăn cản con người đón nhận ơn Chúa không phải vì Thiên Chúa không muốn ban ơn, nhưng là vì lòng kiêu ngạo khiến chúng ta không muốn hạ mình. Thiên Chúa luôn quảng đại tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên con người, nhưng cách thế cụ thể thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa. Thế nhưng, sự kiêu ngạo lại khiến cho con người luôn muốn mọi sự phải diễn ra theo cách mình nghĩ, theo kế hoạch của mình, theo những điều mình cho là hợp lý. Bởi đó, những người kiêu ngạo thường không thể đi vào đường lối của Thiên Chúa. Như thế, bi kịch của con người không phải do Thiên Chúa hẹp hòi, không ban ơn, nhưng chính thói tự mãn, ngạo mạn của con người đã khóa lòng họ từ bên trong, khiến ân sủng của Thiên Chúa không len lỏi vào được, và biến đời họ thành bi kịch.

Nếu trong bài đọc I Naaman cuối cùng đã biết hạ mình để đón nhận ơn Chúa, thì những người đồng hương của Đức Giêsu ở Nazareth lại làm điều ngược lại. Trong đầu họ đã ghi khắc một ảo tưởng thâm căn cố đế rằng chỉ dân tộc của họ mới là cao quý, thánh thiện, bởi chỉ có họ mới là dân riêng của Thiên Chúa; còn đám dân ngoại kia toàn một bọn tội lỗi, xứng đáng phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu đã can đảm phá bỏ thói tự tôn dân tộc đó, khi Người nhắc đến bà góa thành Xarepta và tướng Naaman người Syria, là những người dân ngoại đã được Thiên Chúa thi ân, trong khi biết bao người Israel khác cùng thời không được như thế. Qua đó, Người chỉ cho họ thấy Thiên Chúa không phải thuộc về một mình Israel, Ngài không bị đóng khung trong một ranh giới địa lý hay huyết thống nào, nhưng Ngài là Thiên Chúa của tất cả. Bất cứ ai, dù là người Do Thái hay dân ngoại, nếu biết đi vào đường lối của Ngài, thì đều đón nhận được phúc lành của Ngài. Thế nhưng, những người Do Thái trong Tin Mừng hôm nay không chấp nhận điều đó, họ muốn độc chiếm Thiên Chúa cho riêng mình, và rồi khi Đức Giêsu dám chia sẻ Thiên Chúa ấy cho dân ngoại, họ sợ quyền lợi, vị thế của mình bị đe dọa. Trong cuộc sống, không thiếu những người cố chấp trong lầm lạc, để rồi ai đó muốn kéo họ ra sẽ bị họ coi như kẻ thù. Cũng có những người luôn đòi hỏi phải được đối xử cách ưu tiên, nhưng khi không được như kỳ vọng, họ đùng đùng nổi giận, và cho rằng mình bị xúc phạm. Bởi đó chúng ta không lạ gì thái độ của những người đồng hương của Đức Giêsu. Chính sự tự mãn và kiêu ngạo ấy đã khiến họ khép lòng trước sứ điệp của Đức Giêsu. Không những thế, thói tự mãn còn đẩy họ đến những tội ác thật ghê rợn. Họ muốn đẩy Đức Giêsu xuống vực cho chết đi.

Lời Chúa hôm nay là lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng mình là đạo gốc, mình đạo đức, mình hiểu biết về Giáo lý, Kinh Thánh, nên mặc nhiên nghĩ rằng mình có quyền đòi hỏi Chúa phải ban ơn cho mình nhiều hơn người khác. Nhưng nếu trong lòng vẫn còn sự tự mãn và kiêu căng, thì chính điều đó lại trở thành bức tường ngăn cản ân sủng của Thiên Chúa. Mùa Chay là thời gian để chúng ta học lại bài học của Naaman: biết hạ mình xuống, biết từ bỏ cái tôi tự cao của mình, để mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết cúi mình xuống trong sự khiêm nhường, để có thể được chữa lành và đổi mới thật sự. Xin cho chúng con ý thức được rằng con đường đi vào ân sủng Chúa luôn bắt đầu bằng một bước rất đơn giản: bước xuống khỏi lòng kiêu ngạo của mình.

Tác giả: Nhóm suy niệm BTT Giáo Phận

 Tags: BTT
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây