Ánh mắt vẫn chờ ở cuối con đường

Thứ sáu - 06/03/2026 17:44  19
Suy niệm dụ ngôn Người cha nhân hậu
(Lc 15,1-3.11-32)
 
Ai đó đã từng nói: trên đời này có nhiều người bên chúng ta khi thành công, nhưng chỉ có cha mẹ là bên chúng ta ngay cả khi chúng ta thất bại. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, đã có lúc ta đi rất xa. Xa khỏi gia đình. Xa khỏi những giá trị tốt đẹp. Và có khi xa cả Thiên Chúa… Thế nhưng, điều kỳ lạ là khi quay đầu nhìn lại, ta vẫn nhận ra một ánh mắt đang chờ đợi. Một ánh mắt không trách móc, không kết án, nhưng đầy hy vọng và kiên nhẫn. Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta nghe một câu chuyện như thế. Không chỉ là câu chuyện về một người con đi hoang, mà còn là câu chuyện về một người Cha chưa bao giờ thôi yêu thương. Một người Cha ngày ngày đứng trước cửa nhà, nhìn về con đường xa xăm, chỉ mong một ngày thấy bóng con mình trở về.
 
1. Hành trình đi xa của người con thứ
 
Câu chuyện bắt đầu bằng một lời xin tưởng chừng bình thường: người con thứ xin cha chia gia tài (x.c12). Nhưng trong văn hóa Do Thái, gia tài chỉ được chia khi người cha đã qua đời. Vì thế, lời xin ấy giống như một nhát dao đâm vào trái tim người cha. Thế nhưng người cha vẫn chấp nhận.

Tin Mừng kể rằng chỉ “ít ngày sau” (x.c13), người con thứ thu gom tất cả rồi ra đi phương xa. Anh mang theo tất cả những gì mình có, như muốn cắt đứt hoàn toàn với mái nhà xưa. Ở nơi xa lạ ấy, anh sống phóng đãng và phung phí hết tài sản. Cuối cùng anh phải đi chăn heo. Đối với người Do Thái, heo là con vật ô uế (x.Lv 11,7-8; Đnl 14,8). Vì thế, việc phải chăn heo, thậm chí thèm ăn cả thức ăn của heo, là một nỗi nhục lớn. Từ một người con trong gia đình khá giả, anh rơi xuống tận đáy của sự nghèo khổ và tủi nhục.

Nhưng chính nơi vực thẳm ấy, Tin Mừng nói một câu rất quan trọng: “Anh hồi tâm lại” (x.c17). Đó là bước ngoặt của câu chuyện. Có những lúc con người chỉ thực sự hiểu mình khi đã chạm đến đáy của cuộc đời. Chỉ khi mất tất cả, người ta mới nhận ra điều gì là quý giá nhất. Và rồi anh quyết định đứng lên trở về. “Đứng lên” (x.c20) không chỉ là một hành động, mà là một cuộc hoán cải trong tâm hồn: đứng lên khỏi tội lỗi, khỏi sự yếu đuối, khỏi con đường sai lầm của mình…


2. Trái tim của người Cha

Điều làm cho dụ ngôn này trở nên cảm động nhất không phải là sự trở về của người con, nhưng là thái độ của người cha. Tin Mừng kể rằng khi người con còn ở đằng xa, người cha đã trông thấy. Làm sao ông có thể nhận ra con mình từ xa như vậy? Chỉ có một lời giải thích: từ lúc người con thứ ra đi, ngày nào ông cũng ngóng trông. Ngày nào ông cũng nhìn về con đường ấy, hy vọng một ngày nào đó thấy con trở về. Vì thế, khi thấy con từ xa, ông nhận ra ngay.

Không chỉ vậy, Tin Mừng còn nói: ông chạy ra, ôm cổ con và hôn lấy hôn để (x.c20). Ngạn ngữ Nga có câu: “vội vã là trò cười cho thiên hạ”. Còn trong xã hội Do Thái, một người đàn ông lớn tuổi chạy giữa đường là điều rất hiếm. Nhưng lúc ấy, người cha không còn nghĩ đến thể diện nữa. Niềm vui gặp lại con lớn hơn tất cả.

Chưa dừng lại ở đó, trong ý định của người con thứ khi trở về, là xin lỗi và xin Cha nhận mình làm đầy tớ. Nhưng với người Cha, chỉ cần anh nhận lỗi là đủ, ông không cần vế tiếp theo “Xin coi con như một người làm công cho cha vậy”. Thậm chí, ông còn nói đầy tớ, “mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu” (x.c22). Áo nào là áo đẹp nhất, khi ta vừa phân tích “ít ngày sau, anh ta đã mang tất cả đồ đạc của mình đi rồi” (x.c13), như thế chắc chắn, sẽ không còn áo đẹp nào của anh ta ở nhà. Vậy áo đẹp nhất là gì, nếu không phải ngay khi người con thứ đi hoang, chính người Cha đã chủ động may áo khác cho anh, không chỉ may một mà thôi, nhưng còn nhiều cái khác, để rồi hàng ngày người Cha mang ra ngắm nghía, tâm sự cùng người đầy tớ, thế nên, khi nói áo đẹp nhất, người đầy tớ không cần hỏi thêm, đã biết để đi lấy.

Không chỉ thế, người Cha còn nói “xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu” (x.c22). Nhẫn là dấu chỉ của quyền thừa kế. Dép là dấu hiệu của người tự do, không phải nô lệ. Nghĩa là người cha không chỉ tha thứ. Ông còn trả lại cho con mình trọn vẹn địa vị làm con. Và rồi ông truyền: “Bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để ăn mừng” (x.c23). Con bê “đã vỗ béo” chứ không phải chỉ là con bê béo nhất trong đàn. Con bê “đã vỗ béo” đó là con bê được nuôi riêng cho một dịp đặc biệt. Phải chăng người cha đã chuẩn bị nó từ lâu, như một niềm hy vọng âm thầm rằng: một ngày nào đó con mình sẽ trở về?

Nếu đúng như thế, thì trong suốt quãng thời gian người con đi hoang, trái tim người cha chưa bao giờ quên anh. Ông chờ. Ông hy vọng. Ông tin rằng con mình sẽ trở về.

3. Người con cả và sự xa cách trong tâm hồn

Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Người con cả trở về từ ngoài đồng. Khi nghe tin em mình được cha mở tiệc ăn mừng, anh nổi giận và không chịu vào nhà. Anh nói với cha: “Bao nhiêu năm con hầu hạ cha, chưa từng trái lệnh…” (x.c29). Anh không nói “con yêu cha”, nhưng nói “con hầu hạ cha”. Trong lòng anh, mối tương quan với cha giống như giữa chủ và người làm, chứ không phải giữa cha và con. Anh còn nói: “thằng con của cha đó” (x.c30). Anh không còn gọi người em là em mình nữa. Nếu người con thứ đi hoang bằng bước chân, thì người con cả lại đi hoang trong tâm hồn.

Và một lần nữa, người cha lại bước ra. Ông nói với người con cả một câu rất dịu dàng: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, và tất cả những gì của cha đều là của con” (x.c31). Thì ra, trước giờ người cha chưa từng keo kiệt với anh, chỉ có điều anh chưa hiểu được trái tim của cha mình.

4. Câu chuyện dành cho mỗi người chúng ta

Dụ ngôn kết thúc mà không nói rõ người con cả có vào nhà hay không. Một kết thúc mở, bởi vì câu hỏi ấy dành cho mỗi người chúng ta. Trong cuộc đời, có lúc chúng ta giống người con thứ: yếu đuối, sa ngã, lạc lối. Nhưng cũng có lúc chúng ta giống người con cả: nghĩ rằng mình tốt hơn người khác, rồi âm thầm xét đoán họ.

Nhưng dù chúng ta đang ở trong tình trạng nào, Tin Mừng hôm nay vẫn nói với chúng ta một điều rất đẹp: chúng ta có một người Cha là Thiên Chúa tình yêu. Ngài luôn chờ đợi chúng ta trở về. Có thể trong cuộc đời, mỗi người chúng ta đã có những lúc đi xa khỏi Chúa, xa khỏi những giá trị tốt đẹp. Có những lỗi lầm mà khi nhớ lại, chính chúng ta cũng cảm thấy xấu hổ.

Nhưng Tin Mừng hôm nay muốn nói với chúng ta một sứ điệp quan trọng: Không có con đường nào chúng ta đi xa đến mức Thiên Chúa không thể tha thứ. Có thể chúng ta nghĩ rằng mình không còn xứng đáng. Có thể chúng ta nghĩ rằng tội lỗi của mình quá lớn. Nhưng Thiên Chúa không nhìn chúng ta bằng đôi mắt kết án. Ngài nhìn chúng ta bằng trái tim của một người Cha. Ngài không hỏi: “Tại sao con lại ra đi?” Ngài chỉ nói: “Con hãy trở về.”

5. Ánh mắt vẫn chờ ở cuối con đường

Có một chi tiết rất đẹp trong dụ ngôn này: người cha không đi tìm con, nhưng ông luôn đứng chờ con trở về. Bởi vì tình yêu đích thực không ép buộc, nhưng luôn kiên nhẫn đợi chờ. Có thể trong cuộc đời, mỗi người chúng ta đã có lúc giống người con thứ. Có thể chúng ta từng đi rất xa. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng: ở cuối con đường ấy vẫn có một ánh mắt đang chờ. Một ánh mắt không bao giờ mệt mỏi. Một ánh mắt không bao giờ tuyệt vọng. Ánh mắt của Thiên Chúa.

Ước gì trong Mùa Chay này, mỗi người chúng ta can đảm làm một việc rất đơn giản nhưng rất quan trọng: đứng lên và trở về. Trở về với Chúa, đặc biệt nơi Bí tích Hòa Giải. Bởi vì, có một người Cha đang chờ chúng ta, một người Cha không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ. Và bữa tiệc của lòng thương xót vẫn luôn được dọn sẵn… chỉ chờ chúng ta bước vào.

Tác giả: Dom. Nguyễn Văn Nghĩa

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây