THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY
Trong hành trình đức tin, có những lúc chúng ta cảm thấy hy vọng mà Thiên Chúa gieo vào lòng mình và thực tại dường như đứng ở thế đối nghịch nhau. Lời Chúa nói về những điều tốt đẹp phía trước, nhưng cuộc sống lại chất chứa quá nhiều khổ đau và bất trắc. Chính trong những nghịch lý ấy, không ít người lựa chọn hành động theo lẽ thông thường, đó là gạt Lời Chúa sang một bên, để xoay sở cuộc sống theo những toan tính của con người. Giữa cơn thử thách đầy cam go này, chỉ đức tin mới tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh để lao mình về phía trước, bước qua những giới hạn của điều mắt thấy tai nghe, để đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa.
Bài đọc I mở ra trước mắt chúng ta viễn tượng thật hoàn mỹ: Thiên Chúa sẽ sáng tạo một “trời mới đất mới”, nơi đó “không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la, không còn trẻ sơ sinh chết yểu, trăm tuổi mà chết là chết trẻ, người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được ăn trái”. Đây quả là một bức tranh tuyệt đẹp, đầy tràn bình an và niềm vui, khiến lòng người không khỏi ước mong.
Thế nhưng, nếu đặt những lời đầy phấn khởi ấy bên cạnh thực tại của thế giới hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận ra một khoảng cách rất lớn. Ôn dịch, đói kém, chiến tranh vẫn xảy ra liên miên ở nhiều vùng trên thế giới. Biết bao thai nhi và trẻ nhỏ phải rời bỏ cuộc đời cách đầy thương tâm; biết bao người trẻ ngã xuống dưới làn bom đạn. Thế thì bao giờ nhân loại mới có thể chạm tới viễn tượng “trăm tuổi mà chết cũng còn gọi là chết trẻ”? Lại nữa, con người lao nhọc xây nhà, trồng trọt, với ước mong cuộc sống sẽ bình an, sung túc. Vậy mà chỉ một biến cố bất ngờ, một trận thiên tai hay một cuộc xung đột…, tất cả có thể tan thành mây khói. Thành quả của bao năm vất vả lại hóa thành công cốc, chẳng được hưởng “công khó do tay mình làm”. Không cần nhìn đâu xa, mỗi người chúng ta cũng phần nào cảm nhận được những mảng tối như thế trong chính cuộc đời mình. Cuộc sống hiếm khi màu hồng như ta mong đợi. Nó luôn chất chứa biết bao bộn bề lo toan của vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Sự vô thường của kiếp người, cùng với sự mong manh của cả những mối tương quan tưởng như bền chặt nhất, cũng nhiều lần khiến chúng ta đau đớn và hụt hẫng. Giữa một bức tranh thực tại đầy u ám như thế, có người tự hỏi: phải chăng những lời hứa trong bài đọc I chỉ mang giá trị an ủi, đẹp đẽ nhưng xa vời thực tế, chỉ nghe cho vui tai chứ đừng nên kỳ vọng nhiều để rồi phải thất vọng?
Nhưng Thiên Chúa không bao giờ hứa suông! Tuy vậy, sự chắc chắn của lời hứa ấy không đặt nền tảng trên tài năng hay nỗ lực của con người, nhưng trên tình yêu trung tín của Thiên Chúa toàn năng. Bởi lẽ, tự bản chất, tình yêu luôn thúc đẩy người ta làm điều tốt nhất cho người mình yêu. Mà đối với Thiên Chúa, “không có gì là không thể”. Vì thế, kế hoạch tốt đẹp của Ngài dành cho con người chắc chắn sẽ được thực hiện tại một thời điểm mà mình Chúa biết rõ, còn con người khó mà thấy trọn vẹn ngay trong hiện tại.
Sở dĩ chúng ta không dám tin vào lời hứa của Thiên Chúa là bởi chúng ta thường đóng khung mọi thứ, kể cả Thiên Chúa, trong cái nhìn hạn hẹp của mình. Chúng ta đòi Thiên Chúa phải hành động theo đúng thời gian biểu và cách thức mà chúng ta đưa ra. Chúng ta đòi mọi sự xảy ra ngay lập tức, thật rõ ràng, thật ngoạn mục. Trong khi đó, Thiên Chúa lại hành động theo thời gian và đường lối của Ngài. Trái với tính nóng vội của con người, Thiên Chúa lại làm mọi thứ rất từ từ, từng bước một, và không ít lần trong lịch sử cứu độ, Ngài còn dẫn con người đi “đường vòng”. Tiến trình mà lời hứa của Thiên Chúa được thành sự, con người không thể kiểm tra “tiến độ” để xem Chúa đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm, như cái cách mà chúng ta vẫn quen lượng giá một dự án nào đó. Vì thế, điều Thiên Chúa chờ đợi nơi con người trước hết là lòng tin và sự cộng tác.
Tin Mừng hôm nay đưa ra cho chúng ta một mẫu gương rất cụ thể về niềm tin ấy. Tin Mừng kể về một viên sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bệnh nặng gần chết. Ông tìm đến Đức Giêsu và tha thiết xin Người xuống chữa cho con mình, vì ông nghĩ rằng nếu Đức Giêsu không đến kịp thì đứa trẻ sẽ không còn hy vọng sống sót. Thế nhưng, Đức Giêsu không đi theo ông. Người chỉ nói một câu ngắn gọn: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Trong hoàn cảnh ấy, nếu là người khác, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng Đức Giêsu chỉ nói vậy để từ chối khéo, để rồi sẽ tiếp tục nài nỉ, van xin cho đến khi Người chịu đi cùng. Nhưng viên sĩ quan này đã hành xử khác. Tin Mừng thuật lại một câu rất đơn giản mà sâu sắc: “Ông tin vào lời Đức Giêsu nói và ra về.” Ông tin khi chưa tận mắt thấy phép lạ. Ông tin khi chưa biết kết quả sẽ ra sao. Ông tin chỉ vì Đức Giêsu đã nói. Chính niềm tin ấy đã mở đường cho phép lạ.
Mặc dù phép lạ đã xảy ra ngay đúng giờ Đức Giêsu nói lời ấy, nhưng mãi sau đó gần một ngày, trên đường trở về, ông mới được báo tin rằng con ông đã khỏi bệnh. Dù Tin Mừng không đề cập đến, nhưng chúng ta hoàn toàn có cơ sở khi suy đoán rằng quãng đường trở về ấy không hề nhẹ nhàng. Dù có lòng tin, nhưng trong lòng ông, chắc chắn vẫn còn đó nỗi thấp thỏm, lo âu. Điều này cho chúng ta một kinh nghiệm đức tin thật sâu sắc. Hành trình đức tin không luôn luôn là những bước chân vững chãi, nhẹ nhàng, mà nhiều khi, có không ít những bước dò dẫm đi trong sợ hãi, mịt mờ. Điều quan trọng là dù có thế nào, chúng ta vẫn phải bám lấy lời hứa của Thiên Chúa mà tiến về phía trước.
Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, không ít lần chúng ta cảm thấy mình giống như viên sĩ quan trong Tin Mừng hôm nay: gặp phải một nghịch cảnh vượt quá khả năng của mình, cảm thấy lo lắng, bất lực và không biết phải làm gì. Khi ấy, chúng ta đã chạy đến với Chúa, nài xin Ngài can thiệp. Thế nhưng nhiều khi dường như Chúa không đáp lời theo cách mà chúng ta mong muốn. Chính trong những lúc ấy, câu hỏi quan trọng nhất không phải là: “Tại sao tôi không thấy Chúa hành động?” nhưng là: “Ngay cả trong tăm tối của cuộc đời, tôi có tin rằng Chúa vẫn yêu tôi và Ngài vẫn đang dẫn dắt cuộc đời tôi đến sự viên mãn tuyệt hảo không?”
Lạy Chúa, giữa những bộn bề và bất trắc của cuộc sống, xin cho chúng con biết học nơi viên sĩ quan trong Tin Mừng hôm nay: biết đặt niềm tin vào Lời Chúa, ngay cả khi chưa nhìn thấy kết quả. Xin cho chúng con xác tín rằng, dù nhiều khi chúng con không cảm nhận thấy sự hiện diện và hoạt động của Chúa trên cuộc đời mình, nhưng Ngài âm thầm ở đó và thực hiện những điều kỳ diệu vượt trên những gì chúng con dám cầu xin hay nghĩ tới.