Đừng biến mình thành quan tòa gian ác

Chủ nhật - 22/03/2026 08:14  99
Trong bất cứ cộng đồng nào, dù là xã hội hay tôn giáo, luật lệ luôn giữ một vai trò thiết yếu để bảo vệ trật tự và kiến tạo một môi trường sống lành mạnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải ai cũng tuyệt đối trung thành với luật lệ. Vì nhiều lý do, con người dễ dàng gạt bỏ những nguyên tắc chung để chạy theo ý riêng. Đứng trước những sai phạm ấy, phản ứng tự nhiên của chúng ta là lên án, kết tội. Điều đó không phải lúc nào cũng sai, vì nhiều khi, quyền lợi chính đáng của cộng đồng cần được bảo vệ, muốn thế phải có sự răn đe. Nhưng Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: đừng biến mình thành những quan tòa độc ác và bất công, khi nhân danh luật lệ, để thỏa mãn dục vọng bất chính của mình.

Bài đọc I kể câu chuyện về bà Susanna, một phụ nữ xinh đẹp và công chính, bị hai kỳ mục gian ác vu cáo, hãm hại. Dưới vỏ bọc hoàn hảo của những người “bảo vệ luật”, họ lại chính là những kẻ bẻ cong sự thật, dùng luật để phục vụ dục vọng xấu xa của mình. Vì thèm muốn sắc đẹp của bà, họ đã bày ra một mưu kế hiểm độc, đặt bà vào tình thế phải chọn lựa: hoặc chiều theo dục vọng của họ, hoặc bị vu khống, mất danh dự và phải chết. Đáng sợ hơn, đó không phải là một phút sa ngã nhất thời. Họ đã trở thành thứ “ngựa quen đường cũ”, “ăn quen bén mùi”. Khi thấy việc lợi dụng quyền lực và luật lệ mang lại lợi ích cho mình, họ lặp đi lặp lại hành vi ấy với nhiều người con gái khác, khiến những nạn nhân yếu đuối phải khuất phục trong sợ hãi. Tội lỗi, một khi được dung dưỡng, sẽ trở thành thói quen; và thói quen ấy sẽ dần làm chai lì lương tâm con người, khiến họ ngày càng lún sâu vào bóng tối mà không còn cảm thấy day dứt.

Giữa bóng tối dày đặc tưởng chừng nuốt chửng mọi thứ ấy, bà Susanna, một người con gái yếu ớt, mong manh, lại tỏa sáng thật kiên cường, rực rỡ. Bà đã chọn con đường có vẻ như thua thiệt: “Thà không làm gì cả mà sa vào tay các ông, còn hơn là phạm tội trước mặt Thiên Chúa.” Thay vì tự cứu mình bằng những tính toán kiểu người đời, bà đã phó thác tất cả cho Thiên Chúa – Đấng thẩm phán công minh, Đấng thấu suốt mọi sự kín ẩn. Và chính Thiên Chúa đã lên tiếng, trả lại công lý cho người vô tội.

Bước sang bài Tin Mừng, chúng ta gặp lại bóng dáng của các kỳ mục trong Bài đọc I, nhưng dưới một hình thức khác. Các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Khác với câu chuyện của bà Susanna, lần này tội của người phụ nữ là có thật: bà bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình, mọi thứ đã quá hiển nhiên. Như thế, rõ ràng các kinh sư và người Pharisêu không vu cáo chị ta. Nhưng điều khiến họ giống với hai kỳ mục trong Bài đọc I nằm ở động cơ bên trong: họ không thực sự yêu mến Lề Luật cách trong sáng, nhưng đang “mượn dao giết người”, dùng Lề Luật như một công cụ để đẩy người khác vào đường cùng, cụ thể ở đây là họ muốn tìm bằng cớ tố cáo Đức Giêsu. Họ quá hiểu lòng nhân hậu của Người. Họ biết rằng Người sẽ không dễ dàng kết án tử cho người phụ nữ. Nhưng nếu Người không cho ném đá, Người sẽ đứng ở thế chống lại Lề Luật, một tội rất nghiêm trọng. Và giả như Đức Giêsu có đồng ý để cho người ta ném đá chị đi nữa, thì các lãnh đạo Do Thái vẫn có cớ tố cáo Người với nhà cầm quyền Rôma cái tội xách động dân chúng giết người. Bởi vì ngay cả giới lãnh đạo Do Thái cũng “không có quyền lên án xử tử ai” (x. Ga 18,31), quyền đó chỉ thuộc về chính quyền Rôma. Một cái bẫy được giăng ra rất khéo léo, không chừa cho Đức Giêsu bất cứ đường lui nào.

Bị vây khốn bởi mưu kế hiểm độc ấy, tưởng chừng Đức Giêsu sẽ bị nghiền nát bởi áp lực đến từ một đám đông tức giận, đang la ó đòi công lý phải được thực thi. Nhưng không, Người ở đó với dáng vẻ rất bình thản: Người cúi xuống viết trên đất. Chi tiết này được lặp lại hai lần, được xen giữa bởi câu trả lời của Đức Giêsu: “Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Đức Giêsu viết gì, chẳng ai biết cụ thể, nhưng rõ ràng đây không phải là một cử chỉ bột phát, vô nghĩa, mà ẩn chứa bên dưới một thông điệp mạnh mẽ, nhằm đánh thức lương tri của những người đang đặt mình ở vị thế của những người kết án. Thiên Chúa là Thẩm phán, chẳng ai là hoàn toàn vô tội trước nhan Ngài. Thế nhưng, đối diện với tội của con người, Thiên Chúa chỉ “ghi lại” bằng cách dùng “ngón tay viết trên đất”, chứ không phải khắc trên bia đá như cách Ngài làm với Mười Điều Răn. Ngón tay viết trên đất, lại là thứ đất cát khô hạn, thì lẽ dĩ nhiên sẽ nhanh chóng bị xóa mờ. Ngoài ra, trong Kinh Thánh, mỗi lần Thiên Chúa đụng chạm đến bùn đất là mỗi lần Ngài dấn thân cách mãnh liệt để trao ban sự sống cho con người. Như thế, việc Đức Giêsu viết trên đất và câu nói của Người: “Ai trong các ông sạch tội thì lấy đá mà ném trước đi”, làm nổi bật một nghịch lý: Đấng là Thẩm Phán đích thực thì lại xử án khoan dung, còn những kẻ vốn là tội nhân, “không bị ném đá” là nhờ sự nhân từ của Thiên Chúa, lại đòi trở thành những thẩm phán đầy khắc nghiệt, đẩy người phạm tội vào con đường cùng.

Susanna được minh oan vì bà vô tội; người phụ nữ ngoại tình được tha thứ dù bà có tội. Hai số phận, hai hoàn cảnh, nhưng cùng gặp nhau nơi một chân lý: Thiên Chúa không bỏ rơi con người, dù trong bất công hay trong sa ngã. Một người được trả lại danh dự; một người được trao tặng tương lai.
  
Lời Chúa hôm nay là một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho mỗi chúng ta. Khi thấy điều sai trái, chúng ta có thể và cần phải lên tiếng. Nhưng liệu chúng ta có lên tiếng vì yêu mến công lý, hay chỉ đang muốn hả hê khi làm tổn thương người khác, muốn được thấy mình tốt đẹp hơn họ? Hãy để Thiên Chúa là Đấng xét xử, và nếu có buộc phải xét xử thì trước hết hãy tự đặt câu hỏi: “Nếu là Đức Giêsu trong hoàn cảnh này, Ngài sẽ làm gì?” Đức Giêsu không phủ nhận tội lỗi, không dung túng theo kiểu từ có tội thành không có. Ngài chữa lành mà mở ra cho tội nhân hành trình sám hối: “Chị cứ về đi và đừng phạm tội nữa”.

Trong hành trình Mùa Chay này, có lẽ điều Đức Giêsu muốn nơi chúng ta không phải là buông bỏ mọi phán đoán, nhưng là thay đổi cách chúng ta nhìn và đối xử với những lầm lỗi của nhau. Trước khi cầm lấy viên đá để làm tổn thương người khác, hãy nhớ rằng chính mình cũng đang sống nhờ lòng thương xót. Trước khi lên tiếng kết án, hãy tự hỏi: điều tôi sắp nói có mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho người khác không, hay chỉ đóng lại cánh cửa của họ và khiến họ trở nên tồi tệ hơn?

Tác giả: Nhóm suy niệm BTT Giáo Phận

 Tags: BTT
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây