Thứ Bảy tuần XXXIV
Dn 7,15,27; Lc 21,34-36
Sống trong một thế giới khoa học phát triển, công nghệ tiện tiến, tiện nghi dồi dào phong phú, ít ai nghĩ rằng đến ngày thế giới này sẽ chấm dứt, ngày lịch sử sẽ hạ màn, và ngày cùng tận sẽ đến. Tuy nhiên, dù có nghĩ tới hay không, dù muốn hay không muốn đón nhận, ngày ấy thế nào cũng sẽ tới, như ngày mỗi người từ giã cuộc đời vậy. Ngày cánh chung sẽ tới, ngày lịch sử sẽ hạ màn và thái độ phải có đối với ngày ấy chính là sứ điệp của lời Chúa hôm nay, ngày thứ Bảy tuần 34 TN, ngày cuối cùng của Năm Phụng vụ gửi đến cho mỗi tín hữu.
Thật vậy, theo ngôn sứ Đaniel, ngày cách chung là ngày mà mọi vương quốc trần gian, mọi quyền hành sẽ được trao trả cho dân thánh của Đấng Tối Cao. Vương quyền của dân thánh là vương quyền vĩnh cửu, và mọi quyền thống trị sẽ phụng sự và vâng phục dân ấy. Dân thánh của Đấng Tối Cao chắc chắn không phải là dân Isarael năm xưa, dân được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng, dân thánh, nhưng là dân mới được Chúa Giêsu thiết lập gồm tất cả những ai tin vào Thiên Chúa, tin vào Chúa Giêsu, Đấng được Chúa Cha sai đến, sống theo những gì Chúa Giêsu dạy và những gì Chúa Giêsu sống. Dân này không bị giới hạn vào một dân tộc, một nhóm người, một tập thể, nhưng là một dân mở ra đến tận cùng thế giới. Dân này có thể được hiểu chính là Hội thánh của Chúa Kitô, hiền thê của Ngài.
Thái độ phải có của dân thánh của Đấng Tối cao trước ngày cánh chung, ngày tận thế, ngày lịch sử hạ màn, là tỉnh thức và sẵn sàng vì ngày ấy đến cực kỳ bất ngờ, giống như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu mọi người, mọi dân cư trên khắp mặt đất. Muốn tỉnh thức, người ta phải đề phòng, không để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời; phải cầu nguyện luôn để có sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Thật ra, sống trong cuộc đời này, ai ai cũng phải ăn, phải làm, phải đối diện với áp lực của cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều khi chỉ vì công ăn việc, vì của ăn, vì chịu nhiều cám dỗ, nhiều áp lực mà người ta có thể trở nên u mê hay đắm chìm trong tội, trong những nhu cầu có khi không cần thiết của cuộc đời. Do đó, nếu không tỉnh thức, sẵn sàng, và cầu nguyện luôn, thì thật nguy hiểm.
Muốn tỉnh thức, các tín hữu phải siêng năng cầu nguyện, chăm chỉ lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Chưa hết, họ còn phải nỗ lực thực thi các giới răn của Chúa, giữ sao cho mối liên hệ giữa mình với Chúa luôn son sắt, đậm đà. Thực thi những điều này mỗi ngày thật không dễ dàng. Người ta thường đưa ra nhiều lý do để biện minh: tôi bận đi làm, đi học, bận gia đình, bạn bè, bận giải trí, nghỉ ngơi… nên tôi không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ hay lãnh nhận bí tích. Nhiều người còn nói rằng, tôi còn trẻ, còn nhiều việc phải làm, nhiều mục tiêu phải phấn đấu, nên chưa thể chăm lo cho đời sống đức tin được. Tới ngày tôi ổn định mọi bề, có nhà cửa, có đầy đủ phương tiện, con cái trưởng thành, không phải lo toan nữa, lúc đó thảnh thơi, tôi sẽ chăm lo đức tin chưa muộn. Chính những thái độ ấy kéo con người dần xa rời Thiên Chúa, đi trong mê muội, không tỉnh thức trước ngày tận thế riêng hay chung nữa. Thật ra, ngày giờ Chúa gọi mỗi người bao bất ngờ. Chẳng ai biết ngày nào mình được Chúa gọi vì người già chết, người trẻ chết, người yếu chết, người khoẻ cũng chết, người lớn chết, có khi em bé cũng hết… Vì thế, ai ai cũng phải tỉnh thức và sẵn sàng.
Những ngày cuối cùng của Năm Phụng vụ, Giáo hội hướng các tính hữu về ngày cánh chung, ngày tận thế, ngày lịch sử hạ màn, đồng thời nhắc các tín hữu thái độ cần có cho ngày ấy. Đó là thái độ tỉnh thức sẵn sàng và cầu nguyện luôn để đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Chúa. Nguyện xin cho mọi tín hữu tin chắc chắn rằng có ngày tận thế, ngày cánh chung, ngày lịch sử hạ màn. Ngày ấy sẽ đến một cách bất ngờ, đòi các tín hữu phải tỉnh thức, sẵn sàng, bằng cầu nguyện, bằng siêng năng lãnh nhận các bí tích, bằng kiên nhẫn thực thi các giới răn Chúa. Amen!