Tách tuyệt tác ra khỏi phiến đá thô
Chủ nhật - 23/11/2025 06:47
245
Trong bài Tin Mừng ngày toàn thể Giáo Hội kính nhớ các Thánh tử đạo Việt Nam, Chúa Giêsu đưa ra những đòi hỏi đối với người môn đệ, đó là: phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày, sẵn sàng đối diện với nguy cơ vì Chúa mà bị mất danh dự, thậm chí cả mạng sống. Rõ ràng, Người không dùng những lời hứa hẹn hoa mỹ về một tương lai êm đềm, huy hoàng, rực rỡ, cốt để lôi kéo được thật đông người theo mình. Trái lại, tiêu chuẩn của Chúa chắc chắn làm nản lòng những tâm hồn thiếu thiện chí, chùn bước những bàn chân hời hợt nhất thời. Nhưng ẩn sau những yêu cầu có vẻ hà khắc và khó hiểu đó là thông điệp nào?
Michelangelo, cha đẻ của những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng thế giới, đã từng đưa ra một nhận định rất đáng suy ngẫm, rằng: Mỗi tảng đá thô đều ẩn giấu bên trong nó một tuyệt tác. Công việc của ông chỉ là đục bỏ đi những phần thừa, để cho tuyệt tác đó được lộ diện ra bên ngoài. Nhận định này không chỉ hợp lý trong lĩnh vực điêu khắc, mà còn rất sâu sắc khi bàn về phẩm giá của con người trong cái nhìn của Kitô giáo. Trong cái nhìn đó, lời mời gọi “từ bỏ chính mình” không phải là một thứ chủ trương “vô ngã”, nhằm loại trừ hoàn toàn “cái tôi”, nhưng phải được hiểu là lời mời gọi hãy xóa bỏ những lầm tưởng về chính mình, những thừa thãi đang bám chặt lấy mình, để được thực sự là mình, để làm cho mình trở nên đẹp đẽ hơn, cao quý hơn.
Thật vậy, con người mang nơi mình phẩm giá vô cùng cao quý, là “hình ảnh của Thiên Chúa”. Tuy nhiên, tội lỗi như những lớp bụi đất phủ lên, hết lớp nọ đến lớp kia, đã làm lu mờ, thậm chí che khuất vẻ rực rỡ cao quý ấy, biến con người trở nên bộ dạng của một “tảng đá thô” sần sùi, thô ráp, xấu xí và thô kệch. Thậm chí, tội lỗi còn dính chặt vào bản tính con người, đến độ nhiều người lầm tưởng đó là một phần không thể tách rời của mình, và coi là tự nhiên khi thỏa hiệp, “chung sống hòa bình” với chúng, chấp nhận để mình mãi là “tảng đá thô”. Nếu không chịu đục bỏ đi phần thừa thãi hay đục bỏ không đúng cách, “tảng đá thô” sẽ vẫn mãi là một vật tầm thường, chẳng thể gây chú ý, bị quăng quật ở xó xỉnh nào đó. Chắc hẳn, chẳng ai lại muốn thấy mình trong bộ dạng vô tích sự đó, trái lại, ai cũng muốn trở thành một “phiên bản” tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn so với hiện thời. Tuy nhiên, cũng như tảng đá thô chỉ có thể trở thành tuyệt tác khi để cho một nhà điêu khắc tài hoa tùy ý đục đẽo, thì cũng vậy, chúng ta chỉ trở nên phiên bản tốt nhất, khi để Đức Giêsu tùy ý cắt tỉa cuộc đời mình. Chỉ Người mới biết loại bỏ phần nào để tốt nhất cho con người, bởi vì Người chính là hình ảnh hoàn hảo nhất của bản tính nhân loại.
Thật vậy, khi sáng tạo con người, Thiên Chúa đã dựa theo nguyên mẫu Ngài thấy trước nơi Đức Kitô, Đấng là hình ảnh trọn hảo của Thiên Chúa (Cl 1,15). Chính Đức Kitô cũng được giới thiệu là “Ecce Homo – Đây là Người” (Ga 19,5), hay nói cách khác, chỉ Đức Kitô mới là con người theo nghĩa trọn hảo và đúng đắn nhất chiếu theo ý định của Thiên Chúa về con người. Do đó, để biết cái gì thực sự là thuộc về tính người hay không, cái gì còn thiếu sót, cái gì bị gắn thêm vào cách thừa thãi và thô thiển, con người cần soi mình vào Đức Kitô. Càng rập khuôn đời mình theo gương mẫu của Đức Kitô, để càng trở nên đồng hình đồng dạng với Người, con người không những không đánh mất chính mình, nhưng sẽ càng “là chính mình” một cách tròn đầy hơn. Trong ý nghĩa đó, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong bài giảng khai mạc sứ vụ Giáo hoàng của mình đã nhắn nhủ: “Đừng sợ, hãy mở toang cửa đón Đức Kitô. Chỉ Người mới biết những gì ẩn kín trong huyền nhiệm con người”. Người không bao giờ tước đoạt bất cứ điều gì góp phần làm nên phẩm giá cao quý đích thực của con người, nhưng sẽ lấy khỏi họ những thứ dây xích đang trói chặt, biến họ trở nên bần cùng và nô lệ.
Tuy nhiên, con người thường chỉ muốn xin thêm, xin mãi, chứ không mấy khi sẵn sàng để Chúa tùy ý lấy đi điều gì đó khỏi mình, nhất là những điều mình yêu thích, quyến luyến. Cũng giống ông bà nguyên tổ, con người ngày nay vẫn sa vào cơn cám dỗ muốn tự làm cho mình trở nên tốt đẹp, cao quý hơn, bằng cách tham lam, chộp giật, đòi vơ vào mình cả những thứ Chúa đã ngăn cấm, để rồi cao quý đâu chẳng thấy, chỉ thấy bẽ bàng vì sự trần trụi đến thê thảm của mình. Con người dễ lầm tưởng rằng: “Càng thu vén, mình sẽ càng giàu có, càng được bảo đảm. Càng từ bỏ, mình sẽ càng sở hữu ít đi, càng bớt hạnh phúc hơn”. Nhưng Đức Giêsu cho thấy một khía cạnh khác: “muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. Nguyên tắc ấy không được hiểu là bất cứ việc “cứu mạng sống” nào cũng sai lầm, và bất cứ việc “liều mạng” nào cũng khôn ngoan, nhưng phải coi đó là đòi hỏi đặt Chúa lên trên tất cả, kể cả thứ quý giá nhất là mạng sống, danh dự của mình. Mạng sống, danh dự là những tặng phẩm quý giá mà Thiên Chúa đã quảng đại trao tặng cho con người cách nhưng không. Nhưng chúng không phải là những giá trị tuyệt đối, đến độ phải bằng mọi giá để giữ cho kỳ được. Trên bậc thang giá trị, dù quý giá, chúng vẫn là những thứ chóng qua, bởi đó, chúng phải xếp sau những giá trị vĩnh cửu. Đổi những thứ chóng qua, để có được những thứ vĩnh cửu, chắc chắn luôn là một sự lựa chọn khôn ngoan. Khi mời gọi con người sống thái độ khôn ngoan như thế, Đức Giêsu không nói suông, nhưng chính Người đã sống thái độ đó một cách trọn hảo. Ngài hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa, đến độ chấp nhận bị sỉ nhục, bị giết chết. Nhưng chính lúc tưởng chừng bị tước đoạt mọi thứ ấy, Người lại được tuyên bố “Đây [mới đích thực] là Con Người”, được “tôn phong danh hiệu trổi vượt trên tất cả mọi danh hiệu”. Rõ ràng, khi vâng phục thánh ý Thiên Chúa, đặt ý Chúa lên vị trí tối thượng, đứng trên cả sự sống và danh dự của mình, con người sẽ nhận lại được sự sống, danh dự trong một tầm mức viên mãn hơn, và sẽ càng xứng đáng gọi “là người” hơn. Như thế, lời mời gọi “từ bỏ” ẩn chứa tình yêu nồng nàn của Thiên Chúa dành cho con người, một tình yêu muốn nâng con người lên khỏi những điều tầm thường, phàm tục, để làm cho họ đụng chạm đến những giá trị thánh thiêng, vĩnh cửu.
Lạy Chúa Giêsu, đứng trước sự lựa chọn giữa Chúa và các thực tại thế gian, không ít lần chúng con đã gạt Chúa sang một bên, vì thói vun vén cho bản thân, ưa thích những điều dễ dãi. Chúng con biết mình chưa đủ tin tưởng để giao phó trọn vẹn cuộc đời con cho Chúa định liệu. Vẫn còn đó nơi chúng con, những cậy dựa vào sức riêng, những loay hoay, cò kè tính toán hơn thiệt. Lạy Chúa, xin lấp đầy con tim chúng con bằng tình yêu dịu dàng của Chúa. Bởi chỉ có tình yêu mới có sức mạnh biến những đòi hỏi có vẻ cứng rắn, quyết liệt của thập giá trở nên ách êm ái, gánh nhẹ nhàng.
Tác giả: Nhóm suy niệm BTT Giáo phận