Thứ Tư tuần XXXIII Thường Niên
Lc 19,11-28
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su kể dụ ngôn một nhà quý tộc chuẩn bị trẩy đi phương xa để lãnh nhận vương quyền. Ông liền gọi các đầy tớ đến và trao cho họ những nén bạc. Kèm theo đó, ông căn dặn các đầy tớ rằng: “Các anh hãy lo làm ăn sinh lợi cho đến khi tôi đến”. Tuy nhiên, trước lời dặn dò của ông, có những đầy tớ đã không thực hiện. Đáng ra họ phải làm sinh lời cho ông chủ, thì họ lại dùng khăn bọc lại và đem cất đi.
Điều đáng trách ở đây là người đầy tớ ấy đã biết ý của ông chủ, muốn anh làm cho nén bạc đã lãnh nhận được sinh lời, vậy mà anh ta lại đem cất giấu nó, đợi khi ông chủ trở về thì đem trả ông.
Chúng ta thấy ông chủ không bắt ép đầy tớ làm cho nén bạc ông trao sinh lời bao nhiêu, cũng không đòi đầy tớ nào cũng phải làm lợi thêm như người đầy tớ đầu tiên, sinh lời thêm 10 nén khác. Ông chủ chỉ mong muốn một điều là họ làm sinh lợi nén bạc đã nhận được.
Qua dụ ngôn, chúng ta tự hỏi mình đã làm cho những nén bạc Chúa ban được sinh lời chưa?
Nhiều khi chúng ta đã đem giấu những nén bạc Chúa ban. Chúa ban cho chúng ta cơm ăn áo mặc hằng ngày, rồi lại có của ăn của để, nhưng chúng ta chỉ ích kỷ sử dụng chúng cho bản thân, mà không biết quan tâm đến những người nghèo khổ, bệnh tật và neo đơn sống quanh mình. Chúng ta đã thờ ơ, lãnh đạm và dửng dưng trước tiếng kêu của họ.
Hay, chúng ta đã không đóng góp phần mình để làm thăng tiến và phát triển cộng đoàn. Chúng ta đưa ra những lý do để không tham gia vào công việc chung của giáo họ, giáo xứ. Có người nói, sau này có điều kiện, có thời gian, tôi sẽ tham gia việc chung, sẽ đi nhà thờ, sẽ làm việc bác ái, và rồi họ chẳng thể nào thực hiện được ước nguyện ấy.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tận dụng thời gian và cơ hội Chúa ban, để nỗ lực sống thánh thiện và sẵn sàng giúp đỡ những ai đang gặp đau khổ, bệnh tật và thử thách.