Mù vẫn “thấy” rõ hơn cả người sáng mắt

Chủ nhật - 16/11/2025 07:25  186

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca tường thuật cho chúng ta phép lạ Chúa Giêsu chữa cho anh mù thành Giêrikhô được sáng mắt. Ngoài việc cho thấy tình thương và quyền năng chữa lành của Đức Giêsu, sứ điệp Tin Mừng hôm nay còn mời gọi chúng ta suy ngẫm một cách sâu xa hơn, để tự vấn về tình trạng con mắt tâm hồn của mình: Trong đời sống thiêng liêng, liệu có khi nào chúng ta, là những người vẫn tự tin rằng mình “mắt sáng”, lại mù tối không nhận ra sứ mạng của Chúa Giêsu thậm chí còn ngăn cản sứ mạng của Người? Có khi nào những người mà chúng ta coi khinh, gọi là đồ mù tối, thực ra lại thấy rõ Chúa Giêsu hơn cả chúng ta?

Qua bài Tin Mừng, chúng ta nhận ra nơi “người mù, ngồi ăn xin bên vệ đường” hình ảnh biểu trưng về những người tội lỗi, bị loại trừ, gạt ra bên lề của xã hội. Thật vậy, trong Cựu Ước, mù lòa được dùng để diễn tả về tình trạng tội lỗi (x. Đnl 28,29; Xp 1,17). Ngay cả trong Tân Ước, chúng ta cũng thấy sự phổ biến của quan niệm cho rằng những người bị mù là do tội lỗi (x. Ga 9,1-2.34). Chính thánh Luca cũng sử dụng hình ảnh “ngồi trong tăm tối” để ám chỉ đến những người tội lỗi, bị Xatan trói buộc (x. Lc 1,79; 22,53; Cv 26,17-18). Còn những người trong đám đông đi theo Đức Giêsu, lại là “những người đi đầu”, là hình ảnh của những người được coi là công chính. Với cách đọc như thế, chúng ta có thể hiểu được tại sao những người này “quát nạt, bảo anh mù im đi”. Bởi lẽ, trong thời của Chúa Giêsu, đặc biệt nơi Tin Mừng Luca, chúng ta thấy sự đối chọi gay gắt giữa những người coi mình là công chính và những người tội lỗi: người nghĩ rằng mình công chính sẽ không bao giờ bước vào nhà kẻ tội lỗi (x. Lc 7,39; 19,7), không bao giờ ăn uống chung (x. Lc 5,30; 7,34; 15,2), càng không bao giờ để hạng tội lỗi đụng chạm đến mình (x.Lc 7,39). Với việc “quát nạt, bảo anh mù im đi”, những người được coi là công chính, thể hiện rõ thái độ khinh miệt, tự cho mình cái quyền loại trừ người tội lỗi, cho rằng những người này không đáng được Đức Giêsu để ý tới, càng không đáng được Người xót thương, chữa lành.

Cách tiếp cận theo hướng vừa đề cập trên càng thêm thuyết phục khi đặt bài Tin Mừng hôm nay trong tổng thể Tin mừng Luca. Thật vậy, ngay sau trình thuật chữa lành người mù thành Giêrikhô, thánh Luca ghi lại câu chuyện Đức Giêsu vào nhà ông Dakêu, một người tội lỗi khét tiếng trong thành, để mang ơn cứu độ đến cho nhà ông, bất chấp những xầm xì phản đối của những người đi theo. Như thế, hai trình thuật liền nhau, tuy khác biệt về cốt truyện, nhưng lại diễn đạt cùng một tư tưởng rằng: Gạt sang một bên sự cản trở của những người coi mình là công chính, Đức Giêsu vẫn đến với những người tội lỗi và đưa họ ra khỏi tình cảnh tăm tối của họ. Cách tiếp cận bài Tin Mừng như thế mở ra cho chúng ta một nhận định khá bất ngờ và đáng để suy ngẫm: có những người tội lỗi lại thấy Đức Giêsu rõ hơn cả những người cho rằng mình công chính.

Người mù nhận ra Đức Giêsu một cách sâu sắc hơn những người đi theo Ngài. Thật vậy, nếu như anh mù chỉ được người trong đám đông nói cho biết là có Đức Giêsu Nadarét sắp đi qua đó, vậy mà, thật đáng ngạc nhiên, anh không hô lên: “Lạy ông Giêsu Nadarét”, mà lại là "Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít”. Khác biệt tưởng chừng như rất nhỏ nhặt này lại cho thấy một bước tiến rất lớn trong nhận thức về Đức Giêsu của anh mù so với đám đông theo Người. “Giêsu Nadarét” là cách gọi nói lên khía cạnh trần thế của Đức Giêsu. Cách gọi này không sai, nó cho thấy Đức Giêsu là một nhân vật lịch sử, xuất thân trong một thời gian và không gian xác định. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, người ta đã giới hạn Đức Giêsu trong cái nhìn thuần túy nhân loại, thậm chí dễ nảy sinh thái độ coi thường Người, bởi lẽ, “Từ Nadarét thì làm sao có cái gì hay được” (Ga 1,46), thậm chí dẫn đến sự phủ nhận nguồn gốc thần linh của Người: “Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Kitô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả” (Ga 7,27). Còn tước hiệu “Con vua Đavít” được người Do Thái dùng cách phổ biến cho Đấng Mêsia (x.Lc 20,41.44). Như thế, khi tuyên xưng Đức Giêsu là Con vua Đavít, anh mù không dừng lại ở khía cạnh nhân loại của Đức Giêsu, nhưng tuyên xưng Người trong dòng chảy sống động của lời hứa cứu độ: Đức Giêsu không đơn thuần là một con người quê tại Nadaret, mà còn là Đấng mà nơi Người, lời hứa về Vị Cứu Tinh, Đấng Mêsia được thực hiện.

Không chỉ nhận ra Đức Giêsu là Đấng Mêsia, anh mù còn xác tín mãnh liệt rằng sứ mạng đó bao trùm lên cả cuộc đời tăm tối, bị gạt ra vệ đường của mình. Điều này trái ngược với thái độ của những người tưởng là công chính, bởi họ không thể chấp nhận việc sứ mạng của Đấng Mêsia là “tìm và cứu những gì đã hư mất” (x.Lc 19,10). Anh mù đã không để cho những mặc cảm của bản thân, hay định kiến của người khác gieo vào lòng anh ý tưởng về một Thiên Chúa xa cách, để rồi cứ thế cam chịu cảnh ngộ tăm tối. Sau lần kêu lên đầu tiên, anh đã bị một vài người theo Đức Giêsu quát mắng và bảo phải im đi, lúc đó, anh có nhiều lý do để chùn bước: vì sợ hãi, vì tự ái, vì nghĩ có kêu nữa cũng chẳng ăn thua, biết đâu thái độ của những người “đi đầu” kia phản ánh thái độ của nhân vật mà họ đang đi theo… Thế nhưng, càng bị ngăn cấm, anh càng “kêu lớn tiếng”. Khát khao được chữa lành trong anh lớn hơn mọi thứ e dè, sợ hãi. Kết quả là niềm tin của anh đã không đặt sai chỗ, anh đã được tiến lại gần Người, được Người lắng nghe lòng khát khao của mình, và nhất là được quyền năng của Người chữa lành. Chính Đức Giêsu đã công bố sứ mạng Mêsia của Người là “cho người mù biết họ được sáng mắt” (x. Lc 4,18), do đó, khi cho anh mù được sáng mắt, Đức Giêsu khẳng định sứ mạng Mêsia của Người bao trùm lên bất cứ ai có niềm tin vào Người, dù họ có từng tội lỗi, tăm tối đến đâu.

Lạy Chúa, rất nhiều khi, chúng con đi theo Chúa, nhưng lại chẳng mang trái tim của Chúa. Chúng con không ít lần đã đóng khung người khác trong quá khứ tội lỗi của họ, ngăn cản họ tiến đến với Chúa bằng những lời xầm xì, khinh miệt: “Cái hạng ấy đi lễ thì ơn ích gì. Giuđa như nó mà cũng đi xưng tội cơ á, chắc mai trời có bão”. Chúng con cho rằng mình công chính hơn họ, nên có quyền kết án, loại trừ họ, để rồi, biết bao người, vì thói hành xử đó của chúng con đã làm tính tự ái của họ bị tổn thương, mà bỏ nhà thờ, bỏ các Bí tích. Cũng có khi chúng con là những người mù túng quẫn, đáng thương, bị đẩy ra ngoài lề cuộc đời, nhưng vì chúng con không dám đối diện với sự thật đó, bởi sợ sự gièm pha của người khác, sợ mình quá tội lỗi để được Chúa thứ tha, nên chúng con đã dại dội, thà ngoan cố trong sự tăm tối của mình, còn hơn là đến với Chúa để được Chúa xót thương. Xin cho chúng con được can đảm kêu lên như anh mù: “Lạy Chúa, xin thương xót con. Xin nhìn đến lòng khao khát muốn thoát khỏi cảnh tăm tối của con, và dùng quyền năng của Ngài mà chữa lành con

Tác giả: Nhóm suy niệm BTT Giáo phận

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây