Hãy mời những người tàn tật, nghèo khổ

Chủ nhật - 02/11/2025 09:10  380
Những bữa tiệc là sinh hoạt rất quen thuộc trong đời sống thường ngày. Chúng gắn liền với những biến cố vui buồn của con người: khi có chuyện vui, người ta mở tiệc; khi gặp những chuyện buồn, người ta cũng quy tụ bên mâm cơm để cùng nhau san sẻ nỗi niềm. Một yếu tố không thể thiếu trong các bữa tiệc đó là danh sách khách mời. Thường thường, đó là những người trong mối tương quan thân thiết gần gũi, như họ hàng, bạn bè, đối tác. Nhưng trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta một gợi ý xem ra khá lạ thường, đó là “các ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có”. Đứng trước lời khuyên kỳ lạ ấy, hẳn nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao Chúa Giêsu lại dạy chúng ta như thế?

Trước hết, khi dạy chúng ta đừng mời “các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có”, thì không phải Chúa Giêsu có ý muốn chúng ta coi thường, đoạn tuyệt với những mối tương quan thân thiết hiện có; nhưng Người muốn chúng ta nới rộng mối tương quan của mình ra khỏi những tiêu chuẩn hạn hẹp, thông thường như: những người cùng huyết thống, quê hương, công việc, hay những người mang lại lợi ích cho mình... Người muốn chúng ta đưa vào “danh sách khách mời”, hay nói cách khác là những người chúng ta coi là người thân cận, những người đang cần đến sự quan tâm, giúp đỡ của chúng ta, ngay cả khi họ vốn là người xa lạ và chẳng đem lại lợi ích vật chất nào cho chúng ta. Cụ thể đó là người “nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù”. Thật vậy, lần kia, khi những người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ai là người thân cận của tôi?”, thay vì đưa ra những nhóm người cụ thể, Chúa Giêsu lại kể dụ ngôn “Người Samari nhân hậu”, để dạy những người Pharisêu bài học rằng hãy thực thi lòng bác ái, để biến những người vốn xa lạ, thành những người thân cận của mình. “Người thân cận” không chỉ những người có sẵn, nhưng còn là những người do chúng ta “tạo nên”. Bất cứ ai cần đến tình thương, sự giúp đỡ đều phải được quan tâm, đối xử như những “người thân cận” của mình, đó là điều Chúa Giêsu muốn chúng ta thực hiện.

Tiếp đến, việc coi những “nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù” là khách mời trong các bữa tiệc của mình, tức là coi họ như người thân cận với mình, sẽ mang đến cho chúng ta sự đền ơn vượt quá điều chúng ta mong đợi, đó là hạnh phúc Nước Trời. Thật vậy, trong Tin Mừng theo thánh Luca, việc coi người nghèo khổ là người thân cận luôn gắn liền với hạnh phúc Thiên Đàng. Cụ thể, để có được “một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời”, người ta phải “bán tài sản của mình đi mà bố thí” (x. Lc 12,33). Cũng thế, khi người thủ lãnh giàu có hỏi Đức Giêsu xem ông ta phải làm gì để được sự sống đời đời, ngoài việc tuân giữ các điều răn, Người còn bảo ông “bán tất cả những gì ông có mà phân phát cho người nghèo, ông sẽ có một kho tàng trên trời” (Lc 18,22). Với trường hợp của Dakêu, với quyết định: “Phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo” (Lc 19,8) và đền bù những của đã chiếm đoạt, ông được Đức Giêsu tuyên bố: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này” (Lc 19,9). Trong dụ ngôn người Samari tốt lành, việc chia sẻ của cải của mình, cứu giúp những ai lâm cảnh hoạn nạn là “tỏ ra là người thân cận” (Lc 10,37) với người được giúp đỡ, và Đức Giêsu đã khẳng định “làm như vậy là sẽ được sống” (x. Lc 10,28.37). Ở chỗ khác, việc dùng của cải để giúp đỡ người khác còn được gọi là việc “dùng của cải bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16,9). Như vậy, theo Luca, việc tỏ ra là người thân cận, trở nên bạn bè với người nghèo, tức là xóa bỏ khoảng cách với người nghèo ở đời này, đồng nghĩa với việc khoảng cách ở đời sau sẽ không còn tồn tại, và như thế họ sẽ được cùng với người nghèo ở trong Nước Trời.

Cuối cùng, để có thể coi những “nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù” là người thân cận, là người trong danh sách khách mời của mình, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vượt thoát khỏi những toan tính về lợi lộc trần thế để hướng lên những giá trị vĩnh cửu đời sau. Thật vậy, quan niệm thông thường của con người là “có đi có lại mới toại lòng nhau”, “hòn đất ném đi hòn chì ném lại”, “thóc đâu mà đãi gà rừng”. Nhưng nếu khư khư bám giữ quan niệm tính toán chi li như thế, chúng ta sẽ khép lòng mình trước những người chẳng có gì đền đáp lại chúng ta, ngay cả khi họ đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Chắc chắn, khi làm một điều gì tốt đẹp, chúng ta đều ít nhiều mong muốn được đền đáp cách nào đó. Chúa Giêsu không trách cứ thái độ đó, nhưng Người muốn chúng ta kiên nhẫn, thay vì mong đợi sự đền đáp trước mắt của người đời, chúng ta hãy biết mong đợi một sự đền đáp lớn lao hơn rất nhiều trong ngày “những kẻ lành sống lại”. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta xác tín rằng mọi việc tốt chúng ta làm cho người khác, dù chúng ta có cảm tưởng như thể chúng ta đang làm “không công”, thì không bao giờ đó là những việc làm vô nghĩa, nhưng chúng sẽ góp phần tạo nên hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, tự sức mình, chúng con chắc chắn sẽ không thể nào thực thi được điều mà Chúa mời gọi chúng con qua bài Tin Mừng hôm nay. Xin giúp chúng con kín múc từ nơi Chúa nguồn sức mạnh, để có thể trao ban tình bác ái cho tha nhân một cách hoàn toàn tinh ròng, vô vị lợi, một tình bác ái không dựa trên những tính toán hơn thiệt, nhưng chỉ cần những ai cần đến tình bác ái của chúng con, thì sẽ đều nhận được điều mà họ đang cần đến. Amen.

Tác giả: Nhóm suy niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây