Họ đã giặt áo mình trong máu Con Chiên[1]
Thứ năm - 30/10/2025 05:13
34
Anh chị em thân mến,
Chúng ta cử hành Lễ các Thánh với lời mời gọi trong ca nhập lễ: “Chúng ta hãy vui mừng trong Chúa”. Phụng vụ ngày lễ mời gọi chúng ta chia sẻ niềm vui nơi Thiên quốc của các Thánh, để cảm nếm hạnh phúc của các Ngài. Các Thánh không phải là một nhóm nhỏ những tâm hồn được tuyển chọn, nhưng là một đoàn người không tài nào đếm nổi mà phụng vụ thúc giục chúng ta hướng mắt nhìn lên. Đoàn người này không chỉ bao gồm các Thánh đã được Giáo Hội tuyên phong, mà còn là những người đã chịu Phép Rửa tội thuộc mọi nơi và mọi thời, những người đã luôn thi hành thánh ý Chúa một trong trung thành và bằng tình yêu thương. Chúng ta không biết mặt, thậm chí tên của nhiều vị, nhưng với con mắt đức tin, chúng ta thấy họ tỏa sáng trên bầu trời Thiên Chúa như những vì sao rực rỡ.
Hôm nay, Giáo Hội đang tôn vinh căn tính của mình là “Mẹ các Thánh, hình ảnh của Thành Đô Thiên Quốc” (A. Manzoni), và phô bày vẻ đẹp của mình như Hiền Thê tinh tuyền của Chúa Kitô, nguồn mạch và mẫu mực của mọi sự thánh thiện. Chắc chắn Giáo Hội không thiếu những người ngỗ ngịch và hỗn loạn, nhưng chính nơi các Thánh, Giáo Hội nhận ra những nét đặc trưng của mình và nếm trải niềm vui tròn đầy.
Trong bài đọc thứ nhất, tác giả Sách Khải Huyền mô tả họ là “đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng” (Kh 7,9).
Đoàn người này bao gồm các Thánh trong Cựu Ước, khởi đi Aben công chính và Apraham tổ phụ trung tín. Đoàn người ấy cũng là những người trong Tân Ước, là nhiều vị Tử đạo Kitô giáo thời kỳ đầu, là các Chân phước và Thánh trong các thế kỷ sau, cho đến những chứng nhân của Chúa Kitô trong thời đại của chúng ta.
Tất cả họ đều được quy tụ lại với nhau bởi cùng một lòng khao khát Tin Mừng hóa đời sống của mình dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống cho Dân Chúa.
Nhưng “lời ngợi ca và tôn vinh của chúng ta, hay thậm chí việc cử hành Lễ Trọng này có nghĩa lý gì với các Thánh?”. Thánh Bênađô đã khởi đi bằng câu hỏi này ở một bài giảng nổi tiếng của mình trong Lễ Các Thánh. Điều này cũng có thể được đặt ra với chúng ta ngày hôm nay. Và câu trả lời mà Bênađô dành cho chúng ta cũng rất hợp thời khi Thánh nhân nói: “Các Thánh không cần chúng ta tôn vinh bởi lòng sùng kính của chúng ta cũng chẳng thêm gì cho các Ngài... Nhưng thưa anh chị em, khi nghĩ đến các Thánh, tôi cảm thấy lòng mình bừng cháy bởi một niềm khao khát mãnh liệt” ( Disc. 2, Opera Omnia Cisterc. 5, 364ff.)
Vậy thì đây chính là ý nghĩa của Lễ Trọng hôm nay: Khi chiêm ngắm gương sáng của các Thánh, chúng ta khơi dậy trong mình niềm khao khát mãnh liệt được nên giống các Ngài, đó là hạnh phúc được sống gần Chúa trong ánh sáng nơi đại gia đình bằng hữu của Người. Trở thành một vị Thánh nghĩa là sống gần Chúa trong gia đình của Người. Đây chính ơn gọi gọi của chúng ta mà Công đồng Vatican II tái khẳng định và mời gọi cách long trọng.
Nhưng làm sao chúng ta có thể trở nên thánh thiện, trở thành bạn hữu của Thiên Chúa? Trước hết, chúng ta có thể trả lời câu hỏi này theo hướng tiêu cực: trở nên thánh không đòi hỏi những hành động hay công trình phi thường,cũng không cần phải thủ đắc những đặc sủng riêng biệt. Tiếp đến, là câu trả lời theo hướng tích cực: trước hết, cần phải lắng nghe Chúa Giêsu và bước theo Người, không nản lòng khi gặp gian truân: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy” (Ga 12,26).
Như hạt lúa mì được chôn vùi trong lòng đất, những ai tin tưởng và yêu mến Chúa chân thành sẽ chấp nhận chết cho chính mình. Thật vậy, Người biết rằng ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời (x. Ga 12:24-25).
Kinh nghiệm của Giáo Hội cho thấy rằng mọi hình thức sống thánh thiện, dù theo những cách thế khác nhau, đều luôn đi qua Đường Thập Giá, con đường từ bỏ chính mình. Tiểu sử các Thánh mô tả những người nam nữ ngoan ngoãn vâng theo kế hoạch của Thiên Chúa, đôi khi phải đối mặt với những thử thách và đau khổ khôn nguôi, phải chịu bách hại và tử đạo. Họ đã kiên trì trong lời đoan hứa của mình: “Họ... đã vượt qua cơn thử thách”, như sách Khải Huyền viết, “họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên”. (Kh 7,14). Tên của họ được ghi trong Sổ Trường Sinh. (x. Kh 20,12), và Thiên Quốc là nơi chốn vĩnh cửu của họ.
Gương mẫu của các Thánh khuyến khích chúng ta nối gót các Ngài và sống niềm vui của những người tin vào Thiên Chúa, vì xa cách Thiên Chúa là căn nguyên của đau khổ và bất hạnh của con người.
Sự thánh thiện đòi hỏi một nỗ lực không ngừng, nhưng ai cũng có thể đạt được. Sự thánh thiện không chỉ nhờ gắng sức của con người, mà trước hết đó là một ân huệ đến từ Thiên Chúa, Đấng Ngàn trùng chí Thánh. (x. Is 6, 3). Trong bài đọc thứ hai, thánh Gioan Tông đồ viết: “Các con hãy coi: Tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa và thực sự là thế” (1 Ga 3,1).
Vậy, chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước và cho chúng ta trở nên nghĩa tử của Người trong Chúa Giêsu. Mọi sự trong cuộc đời chúng ta đều là tặng phẩm tình yêu của Người: Cớ sao chúng ta có thể thờ ơ trước mầu nhiệm cao cả ấy? Cớ sao chúng ta không đáp lại tình yêu của Cha Trên Trời bằng cách sống như những người con biết ơn? Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta món quà là chính mình Người và mời gọi chúng ta bước vào mối tương quan cá nhân và sâu sắc với Người.
Do đó, khi càng noi gương và kết hợp với Chúa Giêsu, chúng ta càng bước vào mầu nhiệm thần thiêng của Người. Chúng ta khám phá ra rằng Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta là vô hạn và điều này thúc đẩy chúng ta yêu thương anh chị em mình. Yêu thương luôn bao hàm một hành vi “từ bỏ chính mình”, và chính điều này làm cho chúng ta hạnh phúc.
Như vậy, chúng ta đã đến với Tin Mừng của ngày lễ, lời công bố các Mối Phúc mà chúng ta vừa nghe vang vọng trong Vương cung thánh đường này.
Chúa Giêsu phán: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, phúc cho những ai hiền lành, phúc cho những ai đau khổ; phúc cho những ai đói khát sự công chính, phúc cho những ai thương xót; phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, phúc cho những ai xây dựng hòa bình, phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính (x. Mt 5,3-10).
Thật vậy, Đấng được chúc phúc tuyệt hảo nhất chỉ có Chúa Giêsu. Ngài thực sự là Đấng nghèo khó đích thực trong tâm hồn, Đấng đau khổ, Đấng hiền lành, Đấng khát khao sự công chính, Đấng nhân từ, Đấng trong sạch, Đấng kiến tạo hòa bình. Ngài là Đấng bị bách hại vì công lý.
Các Mối Phúc cho chúng ta thấy những nét thần thiêng của Chúa Giêsu và do đó diễn tả mầu nhiệm của Người: mầu nhiệm sự chết và sự sống lại nơi cuộc khổ nạn và niềm vui Phục Sinh. Mầu nhiệm này, mầu nhiệm của hạnh phúc đích thực, mời gọi chúng ta bước theo và tiến đến với Chúa Giêsu.
Trong khả năng và hoàn cảnh của mình, chúng ta có thể đón nhận lời mời gọi và một lòng theo Chúa Giêsu hầu có thể chia sẻ hạnh phúc của Người. Với Người, điều không thể trở thành có thể, và ngay cả con lạc đà cũng có thể chui qua lỗ kim (x. Mc 10,25). Chỉ trong sự trợ giúp của Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện (x. Mt 5,48).
Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta bước vào trọng tâm của việc cử hành Thánh Thể, một cử hành cổ võ và nuôi dưỡng sự thánh thiện. Chẳng bao lâu nữa, Chúa Kitô sẽ hiện diện cách cao cả nhất. Các tín hữu dưới thế và các Thánh trên Thiên Đàng kết hợp như những cành nho được liên kết với Cây Nho đích thực là chính Chúa Kitô.
Như thế, sự hiệp thông của Giáo hội lữ hành trên thế giới với Giáo hội chiến thắng trong vinh quang sẽ lớn lên.
Trong Kinh Tiền Tụng, chúng ta tuyên xưng các Thánh là bạn hữu và nên mẫu gương sống cho chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin các Thánh cho chúng ta biết noi gương các Ngài và cố gắng đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa một cách quảng đại như các Thánh đã thực hiện.
Đặc biệt, chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là tấm gương của mọi sự thánh thiện. Xin Mẹ, Đấng Toàn Thánh, cho chúng ta trở nên những môn đệ trung thành của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ! Amen.
Vương cung thánh đường Vatican
Thứ tư, ngày 1 tháng 11 năm 2006
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI
Tiêu đề của người dịch, trích từ sách Khải huyền ( Kh 7,14).