Thứ Tư tuần 31
Rm 13,8-10; Lc 14,25-33
Anh chị em thân mến,
Phụng vụ lời Chúa hôm nay gợi lên hai khía cạnh hay hai mặt của giới răn yêu thương, tóm kết mọi giới răn của Chúa, đó là yêu thương hay bác ái với mọi người và dành cho Chúa vị trí ưu tiên số một trong cuộc đời.
Khía cạnh thứ nhất của giới răn yêu thương được thánh Phaolo đề cập trong bài đọc một: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn lề luật” Đối với thánh Phaolo, tất cả mọi giới răn đều quy hướng về điều này hay thực thi mọi giới răn cũng chỉ để diễn tả tình yêu dành cho nhau: “Các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn lề luật vậy.”
Sống trên đời, chúng ta sống là sống cùng, sống với, sống chung, và sống nhờ. Chẳng ai có thể sống cô độc một mình và không liên hệ với ai: “Thế giới này không ai là một hòn đảo/ Vườn hoa này không có loại hoa lạc loài”. Vì thế, chúng ta thường phụ thuộc, hoặc nợ nần nhau nhiều thứ. Tuy nhiên, những thứ chúng ta vay mượn, chúng ta có thể trả sòng phẳng, rồi mọi chuyện chấm dứt. Tuy nhiên, điều chúng ta nợ nhau, chúng ta phải làm cho nhau mãi mãi là yêu thương. Nói đến yêu thương là nói đến giúp đỡ, cảm thông, chia sẻ, tôn trọng, khích lệ để cùng nhau lớn lên, đủ sức vượt qua thử thách, khó khăn, cám dỗ trong cuộc đời. Chỉ khi nào trả hết món nợ yêu thương, chúng ta mới hoàn thành việc tuân giữ lề luật của Thiên Chúa.
Khía cạnh thứ hai của giới răn yêu thương được Chúa Giêsu nói trong bài Tin mừng khi mời gọi người ta làm môn đệ Chúa: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”. Cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, mạng sống là những thứ quý giá nhất không gì có thể đánh đổi. Ấy vậy mà Chúa Giêsu lại đòi dứt bỏ tất cả để trở nên môn đệ của Chúa. Dứt bỏ không có nghĩa là đoạn tuyệt cắt đứt mọi liên hệ với các mối liên hệ ruật thịt, nhưng là ưu tiên cho Chúa, đặt Chúa ở vị trí trung tâm của cuộc đời vì không có Chúa chúng ta chẳng có gì và khi có Chúa, thuộc về Chúa, chúng ta có mọi sự: Chúa là gia nghiệp của ta. Có Chúa, chúng ta có cha mẹ, vợ con, anh chị em, bạn hữu, thậm chí cả sự sống ở đời này và đời sau.
Cuộc đời nhiều vất vả, lắm khổ đau, và đầy gian chuân. Nói như Chúa Giêsu thì cuộc đời này đầy thập giá. Muốn làm môn đệ Chúa, chúng ta phải bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Vác thập giá hằng ngày để theo Chúa là vui tươi đối diện với tất cả những gì xảy ra trong đời. Công việc có lúc thuận, có lúc khó khăn, hãy can đảm vượt qua. Gia đình có lúc vui vẻ, có lúc hạnh phúc, có lúc tình yêu dâng trào, nhưng rồi không thiếu những lúc buồn rầu, chán nản, tình yêu phai nhạt, hãy vui tươi đón nhận và thăng tiến nó. Sức khoẻ mỗi lúc khác, lúc khoẻ mạnh, lúc đau yếu… Dù thế nào, chúng ta đừng than thân trách phận, trách người, trách Chúa, nhưng hãy vui tươi đón nhận. Con cái, cháu chắt có đứa ngoan đứa hiền, có đứa hiếu thảo, nhưng rồi cũng có những đứa chẳng ra gì. Hãy yêu thương tất cả và ôm chúng vào lòng… Đó là thập giá mà chúng ta phải vác trong đời. Hãy mang lấy và vác đi với Chúa để tâm hồn được bình an và trở nên môn đệ của Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa hôm nay dạy chúng con yêu thương con người và yêu mến Chúa. Món nợ chúng con phải trả suốt cuộc đời là món nợ tương thân tương ái. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời chúng con phải chọn và bước theo là chính Chúa. Chúa cao trọng hơn cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè và mạng sống của con. Xin Chúa cho chúng con đủ sức mạnh, đủ nhiệt thành để yêu thương hầu chúng con thuộc về Chúa và xứng đáng trở thành môn đệ của Chúa. Amen!