Mắt biếc và tuổi trẻ của tôi
Thứ tư - 19/11/2025 04:31
20
Mắt biếc
Gấp những trang sách cuối cùng của tác phẩm Mắt biếc[1], một cảm giác tiếc nuối, chơi vơi; nhưng cũng rất tròn đầy. Những kỉ niệm trên đường làng được trải đầy nắng gió nhuốn thắm vị của cỏ hoa với chiếc xe ngựa như ùa về nhờ mắt biếc. Qua ngòi bút của Nguyễn Nhật Ánh, tôi thấy cần phải trân trọng những phút giây bên người mình yêu qua những nụ hôn say đắm, những cái nắm tay không muốn rời và cái ôm ấm áp tình thân. Tuy nhiên, dù nhìn, hay cảm đến đâu, dù thấu, hay hiểu thế nào, có lẽ mắt biếc vẫn rơi vào vòng xoay của cái phận bạc nơi cõi hồng trần.
Mặc cho dòng đời có bao đổi thay, mắt biếc vẫn giữ cho mình vẻ đẹp nguyên tuyền làm say đắm bao con tim si tình. Một thiên đường diệu kỳ được mắt biếc mở tôi qua những tia nắng ban mai, ánh huy hoàng khi vầng kim ô lững lờ qua rặng núi, cứ như vậy… từ khi xuân sang cho đến tận tiết giá lạnh cuối trời đông. Nó đưa hồn tôi vào một không gian mĩ miều nơi vẻ đẹp đáng kiêu hãnh: Thật mê hồn, lôi cuốn, lạ lùng đến kinh ngạc, như tiếng hạc vọng ngân, như âm thanh dịu mát, như tiếng hát vẳng xa, như đời tôi muôn thuở. Đẹp, tình khôi ấy nhưng cái khổ, cái đau, cái bạc vẫn còn y nguyên…
Có thể ví tuổi thơ hồn nhiên bên cánh diều lung linh trước gió; những buổi chiều vui chơi bên gốc đa, giếng nước, sân đình với sự trong sáng của mắt biếc. Nó làm bừng tỉnh lòng cảm mến thiết tha nơi những tâm hồn yêu cái đẹp mến cái hay. Đôi mắt ấy khiến lòng tôi cồn cào như sóng trào biển lớn khiến miệng chẳng thể cất lên âm thanh, chân bị níu lại bằng sự đùa vui, tinh nghịch, rồi chợt quay lại, bất ngờ chạm đến sâu thẳm nơi cõi lòng. Kẻ thư sinh vương chút si tình bấy lâu nay chẳng cất lên một tiếng, chỉ muốn quanh quẩn bên những những thứ gì đó gần gũi, mon men bên những kỉ niệm cứ cố mãi níu giữ nơi thôn quê ngày nào.
tim hụt hẫng như mất một thứ gì…
Giờ đây, mắt biếc đã tìm được niềm vui riêng nơi mình. Chẳng còn những buổi chiều thanh bình nơi hồn quê, những sự hồn nhiên của một em thơ măng sữa, sự yên bình bên gốc đa túp lều, nét vui tươi của rừng sim ngày ấy. Mọi thứ đổi thay mà lòng nào có hay. Giờ đây, mắt biếc đã thấy được niềm vui nơi phố thị, đã an vị trong những thứ sang chảnh… Chiếc xe đạp chẳng còn đủ sức để níu lòng; tà áo trắng, cái kẹp tóc nào còn đâu sức hút. Lòng người giờ đã thay đổi khiến mọi thứ cũng qua đó mà đổi thay. Điều gì đã khiến mắt biếc đổi thay?
Hẳn là sự sang trọng nơi phố thị đã lấp vùi kí ức bình yên, trong sáng. Phải chăng đó là định mệnh? Phải chăng sự phồn hoa nơi phố thị đã khiến mắt biếc bị lỡ hẹn với bao hạnh phúc cao hơn, đẹp hơn, sáng hơn? Một chuỗi sự chọn lựa giờ được bày ra: Một anh chàng giản dị, tầm thương, thương trọn yêu vẹn câu thề hay một chàng trai lãng tử, hào hoa, lịch lãm với đủ thứ ăn chơi. Một cuộc sống thanh bình, âm thầm nơi thôn quê, hay chốn thị thành huy hoàng, diễm lệ…Mắt biếc đã chạy theo ảo vọng của tuổi thanh xuân để rồi tự dẫn mình đắm chìm trong tiếc nuối, khổ đau. Cuối cùng, lúc bừng tỉnh để níu kéo mọi thứ thì đã quá ư muộn màng, ề hề giữa hai hàng lệ, lê bước nhìn đoàn tàu của hy vọng, của tình yêu cứ mãi xa…
“Thầy đây mà, đừng sợ” (Ga 6,20)
Cuộc đời này không khó để bắt gặp những phận đời bạc bẽo như mắt biếc với đôi lần lần lạc lối, một khoảnh khắc lầm đường. Có thể bạn cũng tiếc nuối cho mắt biếc khi để lỡ chuyến tàu cuối cùng, khi không thể níu kéo người thương yêu như tôi, bởi tôi cũng đã có những cơ hội, cũng đã không biết trân quý những kỉ niệm một thời, không biết quý trọng một người, để một lần lỡ, lỡ cả đời. Giá như mắt biếc biết quý trọng những kỉ niệm đẹp của quá khứ, biết trân quý những khoảnh khắc, những con người đã gắn bó với mình nơi tuổi thơ bình yên thì hẳn kết cục sẽ khác.. Giá như…Phận người vẫn tiếc nuối với bao cơ hội đến rồi lại đi như những cơn gió thoảng, chỉ cần một giây tận hưởng, một phút dừng chân, một giờ suy ngẫm thôi thì một ngày sẽ an vui. Đời tôi đâu phải cuộc thi nên cớ chi phải vội vàng? Ngẫm suy một hồi, tôi thấy tuổi trẻ của mình chẳng có định nghĩa. Có lẽ, tôi đang để cảm xúc dẫn đường. Tôi thấy mình từ từ được truyền cảm hứng và cháy lẹm trong từng khoảnh khắc của cuộc đời đang tìm kiếm Chúa. Trong nhà nguyện nhỏ, tôi để tâm hồn mình chạm vào tĩnh lặng. Chẳng đối diện với ai, một góc nhỏ thu lu tôi nghiêng đầu hồi tâm sau những ồn ào náo nhiệt. Tôi thấy tim mình thắm lại. Tuổi trẻ tôi còn nhiều nơi cần đặt chân tới, còn nhiều thứ để tôi cuồng nhiệt và còn nhiều người để tôi quan tâm và yêu thương. Đang tuôn dòng cảm xúc, một tiếng nói trong tâm trí tôi cắt ngang: “Ôi! Thiên Chúa trữ tình”. Tôi ngước mắt nhìn lên. Nếu không phải Chúa trao tôi cơ hội này để tôi nhận ra mình trong sứ vụ được trao, thì tôi cũng không thể nhận ra Chúa một cách rõ ràng hơn qua thanh xuân của mình. Tôi càng không thể nhận ra Ngài cũng đang yêu và còn yêu sôi nổi hơn thế. Chúng tôi vượt đường dài, vượt núi cao và sông rộng để tìm nhau trong âm thanh và men rượu. Chính Thiên Chúa, Người tìm chúng tôi qua các sự kiện. Tôi ước mong cái chất của thanh xuân tôi, hoài bão của tuổi trẻ tôi sẽ dẫn tôi đến với Chúa. Vì tuổi trẻ tôi chóng qua như mây ngàn gió thoảng. Nếu thanh xuân tôi chẳng có Chúa, đó là một thanh xuân có tình yêu nhưng không trọn vẹn, có niềm vui nhưng không lắng đọng, có điên cuồng, đam mê nhưng không có đích đến. Tôi còn nghĩ thanh xuân của một người chẳng bị giới hạn bởi những định lượng. Những ai có Chúa là những người còn thanh xuân, và đang sống với cuộc đời viên mãn. Giông bão nổi lên trong cuộc đời, Đức Giê-su luôn bên, và Người luôn trao những cơ hội khác nhau cho bạn và tôi. Sẽ không còn giá như, không còn tiếc nuối bởi mọi sự đều không nằm ngoài khung trời của sự quan phòng. Này bạn và tôi, những người trẻ, có Chúa ở bên, đừng sợ nhé!
Lạy Chúa, Chúa trao chúng con mùa xuân của tuổi trẻ và chúng con có cơ hội vui chung thanh xuân của nhau. Trong cảm xúc của thanh xuân ấy nhiều cung bậc, Chúa gò nắn thành những nấc thang. Con ước mong đó là con đường dẫn mọi người tới Chúa. Thưa Chúa, qua những cuộc gặp gỡ, chúng con thấy được ở gần Chúa hơn.
Đại Hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội - 2025
[1] Mắt Biếc là một trong những tiểu thuyết nổi bật nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, người được mệnh danh là “nhà văn của tuổi thơ”. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện tình yêu đẹp nhưng đầy bi kịch, mà còn khắc họa sống động vẻ đẹp của làng quê Việt Nam và những giá trị nhân văn sâu sắc. Qua từng trang sách, người đọc sẽ cảm nhận được sự tinh tế trong từng câu chữ và những cảm xúc rung động tận đáy lòng.
Câu chuyện tình yêu đậm chất thơ
Mắt Biếc kể về câu chuyện tình yêu đơn phương của Ngạn – một chàng trai giàu tình cảm, lãng mạn và chân thành, dành cho Hà Lan – cô gái sở hữu đôi mắt đẹp đến nao lòng, nhưng lại mang trong mình khát vọng vượt khỏi cuộc sống làng quê để tìm đến chốn phồn hoa.
Từ nhỏ, Ngạn và Hà Lan đã gắn bó với nhau qua những kỷ niệm tuổi thơ hồn nhiên tại làng Đo Đo – ngôi làng đẹp như một bức tranh. Tình cảm của Ngạn dành cho Hà Lan lớn lên từng ngày, nhưng trớ trêu thay, Hà Lan lại không đáp lại tình cảm ấy. Cô bị cuốn hút bởi ánh sáng rực rỡ của thành phố và rơi vào vòng xoáy của những mối quan hệ không như ý.
Ngạn vẫn luôn ở đó, lặng lẽ yêu thương, chở che, và chờ đợi, dù biết rằng Hà Lan không thuộc về mình. Tình yêu của Ngạn mang sắc thái bi thương, là biểu tượng của sự hy sinh và lòng chung thủy – một thứ tình cảm đẹp nhưng đầy đau khổ.
Hình tượng làng Đo Đo
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã tài tình tạo nên hình ảnh làng Đo Đo – quê hương của Ngạn và Hà Lan, với vẻ đẹp bình dị và nên thơ. Làng Đo Đo không chỉ là bối cảnh mà còn là nhân vật quan trọng trong câu chuyện, đại diện cho sự yên bình, giá trị truyền thống và ký ức tuổi thơ.
Những cánh đồng lúa bát ngát, những con đường đất đỏ, và những cây hoa sim tím biếc trở thành bức tranh sinh động, gợi lên cảm giác hoài niệm và yêu thương. Và hình ảnh thành phố xa hoa hiện lên như một thế giới đối lập, nơi cuốn Hà Lan ra xa khỏi những giá trị giản đơn nhưng đẹp đẽ của quê nhà.
Làng Đo Đo không chỉ là nơi chứng kiến mối tình đẹp nhưng buồn của Ngạn, mà còn là biểu tượng của gốc rễ, nơi lưu giữ ký ức và những giá trị thiêng liêng mà thời gian không thể xóa nhòa.
Tình yêu đơn phương và thông điệp về cảm xúc con người
Nguyễn Nhật Ánh đã xây dựng nhân vật Ngạn với một tình yêu đơn phương vừa ngọt ngào, vừa day dứt. Câu chuyện của Ngạn khiến người đọc không khỏi đồng cảm và xúc động:
Ngạn yêu Hà Lan không chỉ bởi vẻ đẹp bên ngoài mà còn vì tâm hồn cô và những ký ức tuổi thơ sâu sắc gắn bó với làng Đo Đo. Tình yêu của Ngạn dành cho Hà Lan là sự hy sinh thầm lặng, khi anh luôn dõi theo và bảo vệ cô, dù cô đã rời xa quê hương và chọn một cuộc sống khác.
Trong tình yêu ấy, Ngạn chấp nhận những nỗi đau thầm lặng mà không một lời oán trách, không buông bỏ, chỉ lặng lẽ yêu, như dòng sông âm thầm chảy mãi qua thời gian, mang theo tất cả yêu thương và nuối tiếc.
Qua nhân vật Ngạn, Nguyễn Nhật Ánh gửi gắm thông điệp rằng tình yêu không phải lúc nào cũng cần được đáp lại, mà đôi khi chỉ cần tồn tại, như một cách để trái tim luôn cảm nhận được sự sống.
Văn phong tinh tế và lãng mạn
Nguyễn Nhật Ánh nổi tiếng với lối viết mộc mạc nhưng đầy cảm xúc, và Mắt Biếc là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Từng câu chữ như thấm đẫm hồn quê, mang đến cho người đọc cảm giác gần gũi, ấm áp.
Trong Mắt Biếc, tác giả không chỉ khắc họa những cảnh vật tuyệt đẹp mà còn tinh tế miêu tả những cảm xúc phức tạp của nhân vật. Những đoạn miêu tả về làng Đo Đo, dòng sông êm đềm hay cây hoa sim tím nở rộ khiến người đọc như được đắm chìm trong không gian thơ mộng, gợi nhắc những kỷ niệm quê hương.
Đồng thời, nội tâm của các nhân vật như Ngạn và Hà Lan cũng được thể hiện sâu sắc qua từng lời thoại đầy cảm xúc và các dòng độc thoại nội tâm, từ đó làm tăng thêm chiều sâu cho câu chuyện và khiến người đọc dễ dàng đồng cảm với những suy tư, trăn trở của họ.
Dàn diễn viên xuất sắc, đặc biệt là Trần Nghĩa trong vai Ngạn và Trúc Anh trong vai Hà Lan, đã truyền tải trọn vẹn những cảm xúc tinh tế từ tác phẩm văn học.
Âm nhạc trong phim, đặc biệt là bài hát Có Chàng Trai Viết Lên Cây qua tiếng hát ngọt ngào và hoài niệm của Phan Mạnh Quỳnh, cũng góp phần làm nên thành công của bộ phim, chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả.
Mắt Biếc mang đến một câu chuyện tình yêu buồn nhưng đẹp. Đây không chỉ là một cuốn sách dành cho những người trẻ đang yêu, mà còn là món quà ý nghĩa cho bất kỳ ai muốn tìm lại những cảm xúc chân thật nhất của cuộc sống.