Đức Cha cố Giuse và âm vang lời Ave
Thứ tư - 10/12/2025 05:05
487
Mỗi dịp lễ Đức Maria Vô Nhiễm trở về, cùng với cả Giáo phận, Đại Chủng Viện như được chạm vào mạch ký ức dịu dàng của một hành trình mà Thiên Chúa đã âm thầm dẫn dắt, ghi dấu bằng biết bao ân phúc. Thánh lễ mừng quan thầy năm nay cũng là dịp kỷ niệm mười lăm năm tái lập Chủng viện. Và giữa dòng chảy của Năm Thánh Hy Vọng, những hình ảnh buổi ban đầu lại hiện về rõ ràng hơn, khi có sự hiện diện của quý cha giáo, quý cha và quý thầy phó tế của các khóa đầu tiên. Đặc biệt, có hình bóng Đức Cha cố Giuse Hoàng Văn Tiệm – người đã xây nên nền móng và thắp vào mái trường này niềm hy vọng cùng lòng tín thác sâu xa dành cho Mẹ Maria.

Trước Thánh Lễ, đoàn rước long trọng cung nghinh Đức Mẹ từ Ban Triết tiến về Nhà thờ Chính Tòa đang dần hoàn thiện trong lời kinh Mân Côi. Sự hiện diện của các thế hệ đã tạo nên một hình ảnh thật đẹp. Cuộc rước kiệu ấy không chỉ là nghi thức của ngày lễ, mà còn như một dòng ơn gọi âm thầm chảy qua, nối liền quá khứ với hiện tại và tương lai. Những bước chân đã đi qua chặng mở đầu của Chủng viện năm nào, nay lại hòa vào nhịp bước trẻ trung của những người đang được đào luyện, nhẹ nhàng như truyền lại một ngọn lửa vẫn cháy bền trong mái trường mang danh Mẹ Vô Nhiễm. Đó là khoảnh khắc của một sự tiếp nối thiêng liêng không ồn ào, sâu lắng, bền bỉ và đầy hy vọng.

Và chính trong sự giao thoa ấy, hình bóng Đức Cha cố Giuse: vị mục tử đã gieo mầm, vun xới và đặt cả trái tim mình nơi Đại Chủng viện như hiện lên thật gần. Dường như ngài vẫn đang đồng hành, âm thầm dẫn bước, để dòng chảy ơn gọi tiếp tục lớn lên dưới bóng Mẹ Vô Nhiễm, như ngày đầu ngài đã phó thác tất cả cho Mẹ. Khi tượng Đức Mẹ được rước tới khoảng sân Tòa Giám mục giữa một bên là Nhà nguyện Ave và bên kia là Vườn Ave, những công trình mang đậm dấu ấn tâm hồn Đức Cha cố Giuse, bầu khí như lắng lại trong niềm tri ân lặng thầm. Chính tại nơi thân thương ấy, bài hát “Mẹ ơi” do Đức Cha cố sáng tác được cất lên. Giai điệu quen thuộc, lời ca thấm đượm lòng mến mà tất cả đều thấy thật thân thuộc: “Mẹ ơi con yêu Mẹ, tình yêu ôi mỹ miều ôi nhiệm mầu…”


Lời tâm tình vang lên như chạm vào ký ức của bao thế hệ. Lời Ave ấy không chỉ là một bài hát, nhưng còn là âm hưởng của tinh thần tín thác, đơn sơ, vui tươi, hiền hòa mà Đức Cha cố đã để lại như một gia sản thiêng liêng, âm thầm nhưng bền bỉ, được truyền từ những khóa đầu tiên cho đến hôm nay. Lời hát ấy, theo năm tháng, đã trở thành lời kinh chung của chủng viện, một lời Ave được hát lên bằng ký ức, bằng tri ân và bằng hy vọng. Giờ đây, khi nhìn lại hành trình mười lăm năm, những mầm xanh thuở ban đầu nay đã thành mùa; những hạt giống thầm lặng ngày nào đã trổ sinh hoa trái. Hoa trái ấy không chỉ là dấu ấn của ân sủng Thiên Chúa, mà còn là lời tri ân sống động gửi đến vị mục tử hiền hòa đã đặt những viên gạch đầu tiên cho mái trường này. Trong Thánh Lễ đầu tiên được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa mới, Chủng viện như được nhắc nhớ một lần nữa về sứ mạng của mình: tiếp nối hành trình được khởi sự bằng đức tin, nuôi dưỡng tinh thần hy vọng, và gắn kết đời mình với Mẹ Vô Nhiễm như lời kinh Ave sáng chiều vẫn còn vang vọng.

Và trong niềm vui lặng lẽ của ngày lễ, dường như mỗi người đang thấy thấp thoáng nụ cười hiền hậu của Đức Cha cố Giuse. Nụ cười của một người cha khi nhìn lại hành trình mình đã khởi xướng và gửi gắm cho đàn con cái. Những hạt giống ngài âm thầm gieo ngày trước, nay đã nảy nở thành mùa và tiếp tục sinh hoa kết trái. Chắc chắn, nơi quê trời, Đức Cha cố sẽ vui vì công trình mình đặt nền móng đang lớn lên từng ngày và vui vì lời Ave Mẹ ơi năm xưa vẫn ngân vang, trở thành hơi thở cầu nguyện của những tâm hồn đang được đào luyện hôm nay. Xin Đức Mẹ Vô Nhiễm tiếp tục che chở cho Đại Chủng Viện Bùi Chu. Xin Thiên Chúa hoàn tất những gì Ngài đã khởi sự qua Đức Cha cố Giuse. Và xin cho tinh thần vui vẻ, hiền hòa, tín thác và trọn vẹn thuộc về Mẹ của ngài mãi là ánh sáng dẫn đường cho các thế hệ mai sau.