15:19 19/11/2015
Từng chuyến đò tri thức cứ trôi đi, từng lớp học trò cứ lớn dần nhờ những chuyến đò tri thức nuôi dưỡng và dìu dắt, cho đến một ngày đủ lông đủ cánh tung bay ra biển đời trí tuệ. Người thầy cứ miệt mài truyền “bí kíp” cho các đệ tử, bí kíp mà mình đã miệt mài trau dồi cả đời với bao mồ hôi và cả nước mắt nữa giờ đây truyền lại cho những thế hệ theo sau. “Ông thầy lái con đò tri thức” cũng không thể xa rời mái trường, xa rời chỗ ngồi thân quen, chiếc bảng đen bóng loáng, và đặc biệt, tiếng nói cười của đám học trò cứ tíu tít mỗi giờ lên lớp. Ông cũng nhớ nhung những kỷ niệm thân quen này giống như ông lái đò trên sông nhớ bến sông, mái chèo của mình. Có lẽ ông lái đò tri thức cũng “giật mình” trong đêm mỗi khi ưu tư làm sao để truyền hết bí kíp cho đệ tử!