Trong cuộc sống thường nhật, ai cũng có những mơ ước: ước mơ được giàu có, được nổi tiếng và được sống mãi trong hạnh phúc và được sống đời đời. Ước mơ này khiến con người chúng ta đi tìm.
Đối thoại là một phần của cuộc sống. Nó diễn ra hằng ngày, ở mọi lúc, mọi nơi, trong rất nhiều hình thức và cấp độ khác nhau. Từ những câu chuyện thường nhật như kiểu chuyện thời tiết nắng mưa, mạnh yếu v.v... đến những vấn đề nghị sự quan trọng, như chuyện chính trị, tôn giáo, đạo đức v.v...
Bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu kể dụ ngôn về “Thợ làm vườn nho” hay còn gọi là dụ ngôn về “Ông chủ tốt bụng” trong bối cảnh quen thuộc của đời sống sản xuất nông nghiệp thường nhật ở Palestine thời đó.
“Chị ơi em chưa muốn về”, đó là câu nói mà một bạn tu sinh tham gia tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi nói với tôi sau khi phải chia tay để trở về cuộc sống thường nhật của mình. Năm nay là năm thứ sáu tôi được tham gia kỳ tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi tại Dòng Đaminh Bùi Chu và năm nào cũng thế, tôi lại có thêm động lực để lựa chọn và phân định ơn gọi của mình.
Ra khỏi nếp sống thường nhật nơi Tu Viện, Chúa Nhật ngày 12.01.2020, chị em học viện Đa Minh Bùi Chu đã có dịp đến với các anh chị em tại làng chài Thủy Cơ, các em mồ côi tại Tu viện Phanxicô, cùng các bệnh nhân phong tại trại phong Văn Môn Thái Bình.
Mặc dù đã hè đã đến nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn bộn bề những lo toan, tất bật của cuộc sống thường nhật. Chính vì thế, đối với những mầm non ơn gọi mỗi dịp tĩnh tâm năm cũng là cơ hội để chị em nhìn lại bản thân mình trong mối tương giao hằng ngày
Nếu ai rơi vào cảnh màn trời chiếu đất thì đã là cùng khổ. Đàng này nước ngập mênh mông như đại dương phải tháo chạy lên mái nhà để tránh lũ thì cực biết chừng nào. Đồng bào miền Trung nếm trải tất cả những thiếu thốn trong cảnh đói, rét và khát. Nếp sống thường nhật không thể duy trì để nấu nướng cho bữa ăn. Ngay như nước sạch dùng cho sinh hoạt và nước uống dù giữa cơ man là nước khắp nơi cũng là điều không thể.
Tất cả những dự phóng trước đây, hay những công việc thường nhật, và thậm chí cả gia đình thân yêu của mình đều được bỏ lại phía sau để sống chết với sự mệnh mới. Đó chính là màu nhiệm của ơn gọi. Một mặt chính Chúa chọn và gọi những ai Ngài muốn, mặt khác người được gọi sẵn sàng từ bỏ tất cả để đáp trả tiếng Chúa gọi.
Đức Giêsu là một nhà thuyết giảng tài ba vì đã biết lấy những câu chuyện hoặc hình ảnh gần gũi với đời sống thường nhật đem áp dụng trong những bài giảng của Ngài trước đám đông. Vì thế, người nghe dù là bần nông hay trí thức đều lãnh hội được điều Ngài muốn nói. Nhưng hôm nay khi thấy Ngài dùng ‘dụ ngôn’ để nói với dân chúng. Các môn đệ đã thắc mắc: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?”. Câu hỏi của các tông đồ đưa ra không phải là khó hiểu, nếu chúng ta biết về ý nghĩa của dụ ngôn.
Trước vẻ đẹp vinh quang của Đức Giêsu, các môn đệ quên đi những nỗi bận tâm trong cuộc sống thường nhật. Họ muốn kéo dài thời gian trên núi thánh nên đã muốn dựng lều. Điều này cho thấy hạnh phúc đích thực là được ở bên Thiên Chúa, nguồn mạch của sự tốt lành thánh thiện. Ngài có thể khoả lấp mọi thứ mà lòng con người ước mong. Có được Ngài là có tất cả: " Chỉ có Chúa là đã đủ cho con rồi" (thánh Ignatio).