THỨ 2 TUẦN XX TN
Tl 2,11-19; Mt 19,16-22
Trong cuộc sống thường nhật, ai cũng có những mơ ước: ước mơ được giàu có, được nổi tiếng và được sống mãi trong hạnh phúc và được sống đời đời. Ước mơ này khiến con người chúng ta đi tìm.
Chàng thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay cũng ước mơ được sống đời đời. Ứớc mơ đó khiến anh tìm đến Chúa Giêsu: «Thưa Thầy nhân lành tôi phải làm gì để được sự sống đời đời» (Mt 19,16). Một câu hỏi hết sức lành thánh và câu trả lời của Chúa Giêsu cũng hết sức quyết liệt: «Hãy giữ các giới răn» (Mt 19,17). Người thanh niên này đã giữ các điều đó từ nhỏ (Mt 19,20) và anh ta còn muốn đi xa hơn nữa: «Tôi còn thiếu điều gì nữa không » (Mt 19,20). Chúa mời gọi anh «bán những của cải anh có mà bố thí cho người nghèo. Rồi đến mà theo Ngài » (Mt 19,21). Thật đáng tiếc anh đã không làm được điều Chúa đề nghị.
Tiền bạc tự nó không tốt và cũng không xấu. Nó tốt hay xấu tuỳ vào cách người ta sử dụng. Người thanh niên trong bài Tin Mừng bỏ đi cách buồn rầu. Ngày nay nhiều người cũng chọn tiền bác thay vì chọn Chúa. Có lần Chúa Giêsu cảnh cáo về tiền bạc: «Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được» (Lc 16,13). Người thanh niên trong bài Tin Mừng thao thức được nên thánh, nhưng vì tiền bạc mà anh không thể làm điều Chúa Giêsu muốn. Có lẽ cũng giống như ngươi thanh niên, rất nhiều lần chúng ta thao thức nên thánh, nhưng vì cải, địa vị ở trần gian đã cản trở, níu kéo chúng ta.
Như vậy, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng nếu muốn được vào Nước Trời, chúng ta đừng bao giờ để của cải chiếm hữu lòng mình. Chỉ có Chúa là duy nhất, chỉ có Chúa là Đấng quyền năng, làm lên tất cả. Chỉ có Ngài mới chiếm vị trí nhất trong tâm hồn chúng ta. Chỉ có Ngài mới đem lại bình an đích thực và sự sống đời đời cho chúng ta. Amen.