Thứ Năm tuần XX thường niên
Mt 22, 1-14
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng một dụ ngôn để sánh ví “Nước Trời giống như một vị vua kia mở tiệc cưới cho con mình”. Trong dụ này, chúng ta thấy có những chi tiết tưởng chừng như vô lý, không có thật trong thực tế, thì lại xẩy ra thật sự trong lịch sử ơn cứu độ, hay lịch sử quan hệ giữa Thiên Chúa với loài người. Từ đó, giúp chúng ta hiểu về những khía cạnh khác nhau của Nước Trời.
Trước hết, Nước Trời là một bữa tiệc cưới Thiên Chúa tổ chức và mời tất cả mọi người đến dự. Nếu như trong thực tế, hiếm có vị vua nào mở tiệc cưới cho hoàng tử mà lại mời những thực khách không thuộc hàng danh gia vọng tộc, thì trong lịch sử ơn cứu độ, chính Thiên Chúa đã mời người Israel trước tiên, rồi đến tất cả mọi người, bất luận nam nữ, tuổi tác, trình độ, nghề nghiệp, xuất xứ… cả người ngoại giáo và tội lỗi đều được tham dự tiệc cưới Nước Trời. Ngài chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng để tiếp đón khách mời vào chung vui với Ngài: “Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!” (Mt 22,4). Ngài kiên nhẫn đợi chờ và tiếp tục dùng những trung gian khác nhau để nhắc lại lời mời khi khách mời không mấy mặn mà với bữa tiệc.
Thêm nữa, Nước Trời là một bữa tiệc cưới Thiên Chúa mời gọi, nhưng còn tùy vào sự tự do chọn lựa của con người: đón nhận hay từ chối. Trong thực tế, chắc không có vị vua nào bị thần dân coi thường tới mức đặt các bận tâm về công việc làm ăn của mình lên trên một bữa tiệc cưới quan trọng và cấp thiết như vậy. Thế nhưng, đó lại là điều đã xảy ra trong lịch sử ơn cứu độ. Những người được mời từ đầu tượng trưng cho dân Do Thái, nhưng họ đã dứt khoát từ chối. Thậm chí họ đã đối xử tàn tệ và giết chết nhiều vị ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến mời gọi. Nhưng không phải chỉ dân Do Thái từ chối, mà con người ở mọi nơi mọi thời cũng thường từ chối lời mời của Thiên Chúa một cách phũ phàng như vậy. Và dĩ nhiên, nếu nhà vua chỉ có nước trừng phạt những kẻ mắc tội “khi quân” thì Thiên Chúa càng không thể có cách hành động nào khác hơn đối với những người đã khinh rẻ lời mời gọi của Ngài.
Sau cùng, Nước Trời là tiệc cưới được mở ra cho tất cả mọi người, nhưng ai muốn vào đều phải đáp ứng những đòi hỏi của Nước Trời. Trong thực tế không thể có chuyện vô lý, nếu nhà vua đã ra lệnh mời tất cả mọi người vào dự tiệc cưới một cách vội vàng như thế, thì tại sao còn đòi thực khách phải mặc y phục chỉnh tề và trừng phạt một người không ăn mặc xứng đáng? Thế nhưng, trong lịch sử ơn cứu độ lại có sự thật như vậy. Ngày chịu phép Rửa Tội, chúng ta được gia nhập Hội Thánh, được mời gọi vào dự tiệc cưới Nước Trời, cho nên để đáp lại thì chúng ta cần phải chuẩn bị một nếp sống phù hợp với tinh thần của Nước Trời. Mặc y phục lễ cưới chính là mặc lấy Chúa Kitô (Gl 3, 27). Đây là một việc làm kéo dài suốt cả cuộc đời mỗi người.
Xin Chúa ban xuống muôn ơn lành giúp chúng ta sống xứng đáng với phẩm giá là con cái Chúa, để ngày sau xứng đáng tham dự tiệc cưới Nước Trời. Amen.