Thứ Bảy tuần XX
R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12
Người ta vẫn nói rằng: một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu. Điều ấy muốn nói rằng người khiêm tốn sẽ được mọi người yêu mến; ngược lại, kẻ tự cao chẳng được ai mến chuộng. Không những con người yêu thích những người khiêm nhường mà ngay cả Thiên Chúa cũng yêu thích những tâm hồn khiêm cung và chúc phúc cho họ “Chúa hạ bệ những ai quyền thể và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.”
Thật thế, bà Rút là một người phụ nữ khiêm tốn, hiếu thảo, hết mực thương yêu mẹ chồng. Bà đã bỏ Mô-áp - quê hương, xứ sở, và thần linh của dân tộc mình mà theo mẹ chồng là Na-ô-mi về đất Israel. Bà nói với mẹ: “Mẹ đi đâu con đi đấy, dân tộc của mẹ cũng là dân tộc của con, Thiên Chúa của mẹ cũng là Thiên Chúa của con.” Tấm lòng khiêm tốn và thảo hiếu của bà đã được Thiên Chúa đền đáp. Ông Bô-át, người họ hàng bên chồng bà Na-ô-mi đã đem lòng yêu thương bà, cưới bà làm vợ, và Thiên Chúa đã cho bà sinh con. Người con bà sinh ra là Ô-vết, cha của Gie-sê, và là ông nội của vua Đa-vít. Vì thế, các phụ nữ đã nói với bà Na-ô-mi: “Chúc tụng Đức Chúa, Đấng hôm nay đã không để cho bà phải thiếu người bảo tồn dòng dõi: tên tuổi con trẻ sẽ lẫy lừng tại Ít-ra-en! Nó sẽ giúp bà lấy lại sức sống, và sẽ là người nâng đỡ bà trong tuổi già, vì mẹ nó là người con dâu biết yêu quý bà, nàng quý giá hơn bảy đứa con trai.” Bà Na-ô-mi và bà Rút được Thiên Chúa yêu thương và chúc phúc đúng như Thánh vịnh đáp ca: “Đó là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người”.
Chính Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay cũng mời gọi các môn đệ sống khiêm nhường: “Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên và ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống”. Thái độ khiêm nhường đích thật được thể hiện qua lời nói và việc làm. Người khiêm nhường thực sự là người nói sự thật về mình; người ấy nói sao thì sẽ làm như vậy. Họ không giống như người Pharisêu và các kinh sư. Họ nói rất hay, họ chất lên vai người khác gánh nặng của lề luật, nhưng họ lại không đụng ngón tay vào. Ngược lại với họ, Chúa Giêsu dạy các môn đệ sống khiêm nhường, và Ngài đã sống khiêm nhường trước. Thật vậy, dẫu là Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Do đó, những gì Chúa nói không phải là lời nói suông, nhưng là lời nói có sức thuyết phục qua việc làm “Con người đến không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”.
Khiêm nhường là nhân đức luôn được mọi người trân quý. Ngay cả Thiên Chúa cũng yêu thương những người khiêm nhường. Chúa Giêsu đã sống khiêm nhường trước khi dạy các môn đệ bài học trân quý giá “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.” Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành để các tín hữu của Chúa có thể học và sống được bài học khiêm tốn trong cuộc sống hằng hầu xứng đáng được Chúa chúc phúc “người quyền thế Chúa hạ bệ, kẻ khiêm nhường Chúa nâng lên”. Amen!