Thứ Ba Tuần XXIV
Lc 7,11-17
Ở đâu và thời nào cũng có cảnh mẹ goá con côi. Những mảnh đời đáng thương này thường chịu nhiều thiệt thòi, vì đã mất đi người chồng người cha là trụ cột trong gia đình, mẹ con phải nương tựa vào nhau mà sống. Tin Mừng hôm nay không chỉ thuật lại cho chúng ta cảnh mẹ góa con côi, nhưng còn bi đát hơn nhiều bởi nỗi đau, sự mất mát đến tột cùng của một người phụ nữ. Bà đã mất đi người chồng, mà nay lại mất đi cả người con duy nhất là niềm hy vọng, và là chỗ dựa còn lại của bà trong lúc tuổi già. Trước hoàn cảnh tang thương như vậy, ai mà chẳng mủi lòng, ai mà chẳng buồn sầu, ứa lệ. Không chỉ người mẹ đau buồn khóc lóc thảm thiết khi “kẻ đầu bạc đưa tiễn người đầu xanh”, nhưng dân thành Naim cũng đau buồn và thương thay cho hoàn cảnh của bà, nên đoàn người rất đông đã cùng bà đưa tiễn con bà đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Đối với con người, dường như tất cả đi vào ngõ cụt, trước mắt chỉ là màn đêm u tối. Nhưng may thay, giữa màn đêm u tối của tang tóc, của thất vọng, đã bừng lên một ánh sáng, ánh sáng của sự sống. Ánh sáng đó chính là Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa làm người xuất hiện. Đấng là sự sống lại và là sự sống. Khi Ngài cùng với các môn đệ và đoàn người đông đảo đang đang tiến vào thành Naim, bắt gặp đám tang đầy nước mắt đó. Chúa Giêsu thấu hiểu nỗi đau của người mẹ mất con, thấu biết hoàn cảnh tuyệt vọng của bà. Bởi từ nay chỗ nương và hy vọng có một cuộc sống tối thiểu đã tắt ngúm, ra đi theo cái chết của con trai bà rồi.
Với trái tim đầy yêu thương của một vị Thiên Chúa làm người, Ngài biết tất cả và hiểu tất cả nỗi đau đớn khôn cùng của của người mẹ góa. Trái tim Ngài thổn thức, ruột gan Ngài bồi hồi, Ngài đã chạnh lòng thương đến an ủi người mẹ: “bà đừng khóc nữa”, và ra tay cứu sống đứa con trai duy nhất của bà khi truyền cho anh thanh niên: “Hãy chỗi dậy!”. Chúa Giêsu không chỉ lau khô giọt lệ, làm cho con tim bà vui trở lại, nhưng còn trao cho bà niềm hy vọng, nguồn sức sống và hạnh phúc bất ngờ đến vỡ òa. Trước phép lạ nhãn tiền, mọi người đều kinh ngạc và tôn vinh Thiên Chúa: “Hôm nay Thiên Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người”.
Đức Giêsu đã đến với những phận đời, phận người đang cần đến tình yêu của Thiên Chúa. Hôm nay, Chúa Giêsu chạnh lòng trước tiếng khóc của người mẹ đau khổ và trao lại cho bà người con yêu quý. Trước nỗi đau và thống khổ về tâm hồn cũng như thể xác của con người ngày nay, Chúa Giêsu cũng đang chạnh lòng chúng ta. Vì Ngài cũng đã từng mang phận người với bao giới hạn và với tất cả đau khổ của con người. Ngài không làm ngơ trước những giọt nước mắt, trước những nỗi đau khổ của từng người. Tin như thế, để chúng ta đừng thất vọng khi gặp đau khổ, thử thách. Tin như vậy, để thấy Chúa luôn ở bên chúng ta, Chúa đang đồng cảm với đau khổ của chúng ta; Ngài đang bước cạnh chúng ta khi chúng ta gặp thử thách tăm tối nhất.
Vì thế, tin tưởng vào Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót, chúng ta đừng ngại ngần đến với Chúa, trải lòng ra với với Chúa qua những giờ cầu nguyện, nhất là trong mỗi thánh lễ, chúng ta trao dâng lên Chúa tất cả, để Ngài nâng đỡ an ủi chúng ta bằng Lời hằng sống của Ngài. Nhất là để cho Ngài đụng chạm vào chúng ta, chữa lành chúng ta, phục hồi sự sống linh hồn cho chúng ta khi chúng ta đến với Ngài qua bí tích Hòa Giải. Khi đến với Chúa, khi có Chúa thì đời sống chúng ta sẽ an vui hạnh phúc. Và khi đã đón nhận được tình thương của Chúa, chúng ta cũng được mời gọi mang lấy trái tim của Chúa: chạnh lòng thương, giúp đỡ, xoa dịu nỗi đau của anh chị em xung quanh đang cần đến chúng ta. Amen.