Thánh sử Luca đã kể lại biến cố quan trọng trước khi Chúa Giê-su chọn mười hai Tông đồ: “Bấy giờ Chúa Giê-su lên núi cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài”. Là Con Thiên Chúa, Chúa Giê-su luôn sống trong sự hiệp nhất với Cha như Ngài đã mặc khải cho các môn đệ trong diễn văn từ biệt: “Ta và Cha Ta, chúng ta là một” (Ga 10,30), những gì Chúa Giê-su thực hiện luôn luôn phù hợp với Thánh ý Thiên Chúa Cha. Chúa Giê-su chọn mười hai Tông đồ để huấn luyện các ngài sống mật thiết với Chúa và chuẩn bị nền tảng cho cộng đoàn mới gồm những kẻ tin nhận Ngài, tức là Giáo Hội. Việc làm này rất phù hợp với Thánh ý của Thiên Chúa Cha và là việc rất quan trọng. Chúa Giê-su muốn biểu lộ một cách hữu hình về tầm quan trọng của biến cố cho môn đệ, nên Chúa Giê-su đã lên núi để diện kiến với Thiên Chúa Cha một cách hữu hình. Các môn đệ nhìn thấy sự kiện quan trọng này và các ngài noi theo khi các ngài thi hành sứ mệnh Tông đồ của mình. Chúa Giê-su đã cầu nguyện suốt đêm: “Sáng hôm sau khi đã cầu nguyện Chúa Giê-su đã đặt tên gọi mới cho họ là Tông đồ, những kẻ được sai đi như chính Chúa đã được sai đi” (Ga 17,18). Các Tông đồ sẽ hiểu những lời này hơn khi Chúa nói với các ngài như vậy, vì các ngài đã được Chúa tuyển chọn và đặt làm Tông đồ để họ sống với Ngài. Trước khi được sai đi, người môn đệ cần phải sống với Chúa trước, và hơn nữa Thánh Luca đã nhắc lại điều căn bản của ơn gọi là chính Chúa, là Đấng kêu gọi, là Đấng thiết lập con người trong tác vụ theo ý Ngài muốn hầu để làm công việc của Chúa, chứ không theo ý tưởng của con người để làm công việc mà do con người bày vẽ ra.Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu