Thứ Ba tuần XXV
Lc 8,19-21
Đọc Tin mừng, chúng ta thấy dường như Chúa Giê-su không chú trọng tới nhãn hiệu của mỗi người. Ngài đến với tất cả mọi người, không trừ một ai, từ người biệt phái đến hạng người thu thuế, tội lỗi, đĩ điếm... Tất cả đều có thể đến với Chúa Giê-su và tất cả đều được Ngài nhìn dưới cái nhìn cảm thông, tha thứ và yêu thương. Điều quan trọng đối với Thiên Chúa không phải là tước hiệu mà con người hiện đang có, mà chính là tấm lòng thành của họ. Tấm lòng thành đó thường được thể hiện qua việc thực hành và lắng nghe Lời Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy quan điểm của Chúa Giê-su khi tuyên bố trước mặt Mẹ Maria và các bà con anh em của Ngài: “Mẹ và anh em ta là những ai nghe và thực hành Lời Chúa”. Chúa Giê-su không có ý chối bỏ liên hệ máu mủ ruột thịt của Ngài đối với Mẹ hay anh em bà con của Ngài, nhưng Ngài muốn cho mọi người hiểu rằng mối quan hệ quan trọng nhất đối với Ngài là quan hệ đức tin. Bất cứ ai sống theo lời Ngài thì người đó có liên hệ với Ngài. Ai càng sống theo lời Ngài, người đó càng được kết hợp mật thiết với Ngài.
Là Ki-tô hữu, phải chăng đương nhiên chúng ta có một bảo đảm cho phần rỗi của chúng ta? Thuộc làu mọi thứ kinh kệ, phải chăng chúng ta đã là môn đệ đích thực của Chúa Giê-su? Chúa Giê-su đã cảnh cáo chúng ta: Không phải những ai nói: “Lạy Chúa, lạy Chúa, thì sẽ được vào Nước Trời, mà chỉ có những ai thực thi Thánh Ý của Cha Ngài”.
Dấu hiệu đích thực của một người môn đệ Chúa Giê-su, của anh em Ngài, không phải là danh nghĩa có đạo chúng ta đang mang, nhưng thiết yếu phải là một đời sống thực thi Lời của Ngài, như là những đòi hỏi của Tin Mừng. Đòi hỏi đó là sống yêu thương, huynh đệ, hòa thuận, bác ái, tha thứ, nhẫn nhục, phục vụ với mọi người.
Xin cho chúng ta luôn tỉnh thức để không ngừng nhận ra và yêu mến Ngài trong tha nhân, để chúng ta trở nên anh chị em, trở nên những kẻ thiết nghĩa của Ngài. Amen.