Thứ Năm tuần XXII
Lc 5,1-11
Lời đề nghị của Đức Giêsu: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (Lc 5,4) xem ra có vẻ nghịch lý, vì các Tông đồ đã đánh cá suốt đêm mà không được con nào, đã mệt mỏi muốn thu lưới vào bờ nghỉ ngơi, lưới đã giặt và ban ngày làm sao đánh cá. Hơn nữa, các Tông đồ là dân chài lưới quá quen với việc ra khơi đánh bắt cá, thừa biết chỗ nào có cá và đánh bắt thời điểm nào, còn Chúa Giêsu lại làm thợ mộc, nhưng với lời đề nghị của Đức Giêsu, các tông đồ đã mau mắn đáp lại: “Vâng lời Thầy con sẽ thả lưới”. Lời thưa “Vâng lời Thầy” chính là lời mời gọi cho mỗi chúng ta hôm nay hãy tín thác vâng theo thánh ý Chúa mỗi ngày.
Thật vậy, lời đề nghị của Chúa đôi khi không như ý muốn của chúng ta. “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” là một lời mời gọi loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu. Chỗ nước sâu là nơi khó khăn, phải vất vả mới chèo ra được và ở đó có sự nguy hiểm rình rập. Dù vậy, Chúa vẫn mời gọi mỗi người hãy ra đi để muôn dân được đón nhận Tin Mừng của Đức Giêsu Con Thiên Chúa, để tất cả mọi người đều nhận biết Thiên Chúa là Cha và mọi người đều là anh chị em với nhau. Qua đó, muôn dân sẽ được hưởng Lòng Thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Đây chính là bổn phận và cũng là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, chúng ta tham dự vào 3 chức năng của Đức Giêsu: Tư tế, ngôn sứ và vương đế. Khi tham dự vào chức năng ngôn sứ, chúng ta có bổn phận loan báo Tin Mừng Đức Giêsu Phục Sinh cho người khác. Để loan báo Tin Mừng Đức Giêsu cách xác tín và có sức thuyết phục thì chính chúng ta phải mau mắn vâng theo ý Chúa. Dẫu biết rằng: “Gió muốn thổi đâu thì thổi”, nhưng với sự tự do mà Thiên Chúa ban cho con người, chúng ta phải ước muốn, phải chủ động và cầu nguyện với Chúa. Đồng thời, phải để Lời Chúa thấm nhập vào trong mỗi người chúng ta, qua việc mau mắn lắng nghe Lời Chúa, tìm ra ý Chúa trong cuộc sống thường ngày cũng như biết tín thác, cậy dựa vào Thiên Chúa. Đúng như Lời Chúa đã nói trong bài đọc 1: “Vậy đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào” (1Cr 3,21). Tất cả những gì chúng ta có đều do ơn Chúa ban. Chúng ta vào đời với đôi bàn tay trắng, khi ra đi cũng trắng đôi tay.
Do đó, “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. Đây chính là sự chỉ đạo của Chúa Giêsu. Ngài chính là Đấng chỉ cho chúng ta biết phải làm thế nào để được thành công là được hưởng hạnh phúc viên mãn. Trong cuộc sống, nhất là trong đời sống thiêng liêng, rất nhiều lần, chúng ta cố gắng hết sức mình nhưng chẳng mang lại thành công. Hãy chạy đến với Chúa Giêsu để Ngài chỉ cho chúng ta phương cách. Chắc chắn, với sự cố gắng của chúng ta cộng với Ơn Chúa giúp, việc làm của chúng ta sẽ đạt được kết quả bất ngờ. Cũng vậy, trong sứ mệnh truyền giáo, có lẽ chúng ta cũng sử dụng nhiều phương cách nhưng cũng không mang đến kết quả. Chúa Giêsu là Đấng chỉ cho chúng ta biết phải “thả lưới ở đâu và khi nào”. Điều quan trọng là chúng ta noi gương Thánh Phêrô luôn thưa với Ngài: “Vâng lời Thầy con sẽ thả lưới”. Đó chính là hành động vâng phục Đức Tin.
Đức Tin là một Hồng ân Thiên Chúa ban cách nhưng không, nên đòi hỏi sự vâng phục tuyệt đối. Cộng đoàn Giáo xứ phải là nơi nương tựa và là sự nâng đỡ của mỗi thành viên. Chúng ta luôn tuyên xưng “tôi tin” và “chúng tôi tin”. Đời sống đức tin là sự quyết tâm của mỗi cá nhân nhưng cần có sự nâng đỡ của cộng đoàn. Vì vậy, Cộng đoàn Giáo xứ chúng ta hãy quây quần bên nhau, cùng hiệp hành, cùng nhau cầu nguyện cho nhau, nhất là khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Amen.