CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM B
Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35
Đức Giêsu đã đến với nhân loại cách đây hơn hai ngàn năm, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa biết hoặc còn nghi ngờ, thắc mắc và chưa tin vào Ngài. Câu hỏi của Đức Giêsu đối với các môn đệ năm xưa cũng là câu hỏi dành cho mỗi chúng ta hôm nay: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15).
Các bậc tiền nhân thường nói: “Vô tri bất mộ”- “Không biết thì không yêu”. Không biết Chúa thì không yêu Chúa bao giờ. Khi đã không yêu dù có gặp cũng chẳng nhận ra Chúa. Không đọc Kinh Thánh, không học hỏi Giáo Lý thì không biết Chúa. Khi không biết Chúa, khộng nhận ra Chúa nơi anh chị em mình thì làm sao có thể mộ mến, yêu thương được. Khi không mộ mến, yêu thương thì “Vô mộ bất hành”, không mộ Đạo thì không thích đến nhà Thờ. Khi không thích đến nhà Thờ, không hành Đạo, không thực hiện theo Lời Chúa dạy thì khó mà đi qua cửa hẹp để vào nơi có hạnh phúc vĩnh cửu được. Vậy muốn gặp được Đức Giêsu, chúng ta phải biết Ngài là ai. Lời Chúa hôm nay cho hay: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó ” (Mc 8,28). Tất cả các câu trả lời trên đều không đúng về Đức Giêsu. Vậy giờ này đối với tôi Đức Giêsu là ai? Nhạc sĩ Phan Kim đã cất lên lời ca: “Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rối. Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hay nhớ? Giờ này đối với tôi Đức Kitô là vua Trời. Vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên”. Chúng ta dám khẳng định thế qua lời tuyên xưng của Thánh Phêrô được Thiên Chúa Cha mặc khải: “Thầy là Đấng Kitô” (Mc 8,29). “Kitô - Χριστός” là tiếng Hy Lạp, còn “Mêsia” là tiếng Hypri, có nghĩa là “được xức dầu”. Vì Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần xức dầu tấn phong Đức Giêsu làm vua, tư tế và ngôn sứ để chuộc tội loài người và thiết lập Nước Thiên Chúa, cho nên Đức Giêsu được gọi là Đấng Kitô.
Tuy nhiên, cho đến nay nhiều người vẫn tiếp tục tra hỏi về Đức Kitô. Nhiều người vẫn chưa tin nhận Hội Thánh của Đức Giêsu thiết lập. Có những người chẳng bao giờ đi đến cùng sự thật về căn tính của Người. Có những người chỉ mang Danh Kitô hữu, nhiều người lý luận: “Đạo tại tâm”, họ chẳng còn thực hành Đạo nữa, nhà thờ trở nên xa lạ đối với họ. Đúng như lời Thánh Giacôbê tông đồ nhận định: “Đức tin không có hành động, thì quả là Đức tin chết” (Gc 2,17). Khi “Đức tin chết” thì đối với họ: thần thánh, tôn giáo, Thiên Chúa chỉ còn là khái niệm, là tư tưởng của phàm nhân. Điều này bị Đức Giêsu đã lên án trong bài Tin Mừng hôm nay: “Xatan! lui lại đàng sau Thầy! vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mc 8,33).
Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa cho con người có trí khôn là để hiểu biết, có con tim là để yêu thương. Phát triển trí khôn là phải “tìm hiểu”, học hỏi, suy nghĩ. Yêu thương là hoa trái của hiểu biết. Tư tưởng hướng dẫn hành động là như thế. Không học Giáo lý thì không có lòng mộ mến Chúa. Gia đình là trường dạy đức tin đầu tiên. Không ai có thể dạy người khác điều mình không biết. Không ai có thể cho người khác điều mình không có. Muốn gặp Đức Giêsu thì phải biết Ngài, muốn biết Ngài thì phải học hỏi, tìm hiểu. Đặc biệt phải khiêm tốn cầu nguyện xin ơn Chúa giúp nhận ra thánh ý Chúa và thực thi thánh ý Chúa mỗi ngày. Là môn đệ của Đức Giêsu thì phải thực hiện Lời Ngài dạy bằng những hành động cụ thể: “phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34), phải thể hiện niềm tin ấy bằng hành động như Thánh Giacôbê tông đồ đã khảng định: “Còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin” (Gc 2,17). Chính Thánh Giacôbê tông đồ đã tin, đã sống, đã thực thi Lời của Đức Giêsu Kitô, qua chính việc tử đạo của mình.
Vâng, Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng được Thiên Chúa Cha xức dầu bằng Thánh Thần, Ngài là Vua muôn vua, là Chúa các chúa, Ngài đã đến trần gian để cứu độ nhân loại, Ngài đã mang những vết thương để nhân loại được chữa lành. Ngài là Đấng được sách ngôn sứ Isaia tiên báo: “Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ” (Is 50,5-7). Nhưng không phải ai cũng nhận ra Đức Giêsu, không phải ai cũng tin nhận Hội Thánh của Người. Thật đáng tiếc, nhiều người, nhiều nhóm lại vấp ngã, tách ra khỏi Hội Thánh và không vâng phục quyền lực thần linh mà chính Đức Giêsu đã thiết lập, trao ban. Vấp ngã là chúng ta chỉ thấy được cái bên ngoài mà không thấy được bản tính bên trong của Chúa Giêsu. Vấp ngã vì chúng ta không nhận ra vai trò và quyền năng của Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong Hội Thánh. Vấp ngã vì chúng ta không hành động theo đức tin: “Đức tin không có hành động, thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17).
Đối với chúng ta, có lẽ chúng ta cảm thấy vui mừng vì được biết Chúa, mừng vì mình có đức tin vào nơi Đức Giêsu Kitô, mừng vì chúng ta đang được hưởng những ân sủng to lớn mà Hội Thánh ban phát qua các ân xá, qua các Bí Tích mà Đức Giêsu thiết lập. Chỉ có những ai thông công cùng Hội Thánh ấy mới được.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết mở lòng ra đón Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết nhận ra ơn huệ cao quý mà Chúa đã thực thi qua Hội Thánh Công Giáo, Thánh Thiện, Duy Nhất và Tông Truyền. Amen.