Chúa Nhật XXVI TN B
Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48
Có thể nhìn ở một khía cạnh nào đó, thực tế xã hội hôm nay cho thấy sống mà phe cánh không đủ mạnh, không chắc thì không thể tồn tại được. Người ta thường nói: thương trường là chiến trường. Thay vì cạnh tranh lành mạnh, từng cá nhân hay từng phe nhóm tìm mọi cách để trừ khử lẫn nhau. Ai ai cũng muốn độc quyền một điều gì đó cho phe nhóm của mình.
Sống cục bộ, bảo vệ phe nhóm thời nào cũng có. Trong thời Cựu Ước như lời sách Dân Số cho thấy, trước sức ép của công việc cần phải giải quyết mà một mình Môsê không thể cáng đáng, Thiên Chúa đã lấy một phần Thần Khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi kỳ mục. Chuyện xảy ra là có hai người được ghi danh trong nhóm kỳ mục lại không đến Lều Hội ngộ như Thiên Chúa đã dạy, họ cũng được đón nhận Thần Khí và bắt đầu phát ngôn trong trại. Thấy vậy, ông Giôsuê nói với ông Môsê: xin thầy ngăn cản họ! Nhưng thay vì đồng tình với lời đề nghị ấy, Môsê lại trả lời: Anh ghen dùm tôi à? Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ (x.Ds 11,25-29). Phản ứng của Giôsuê biểu hiện cho một lối sống cục bộ. Không muốn cho người khác được hưởng những điều mà mình đang được hưởng. Còn câu trả lời của Môsê lại cho thấy Thiên Chúa luôn quảng đại và rộng lượng với con người.
Lối sống cục bộ lại tiếp tục xảy ra nơi các tông đồ. Như Tin Mừng chúng ta vừa nghe, khi thấy có người lấy danh Thầy Giêsu mà trừ quỷ, thì các ông đã ngăn cản người ta, vì cho rằng họ không thuộc về nhóm môn đệ cũng không phải là người đi theo Đức Giêsu. Tưởng rằng Đức Giêsu sẽ khen ngợi các ông về điều đó, vì các ông đã biết bảo vệ cho danh tiếng của Thầy, thì Đức Giêsu lại cho thấy Người có một cái nhìn khác: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta (x.Mc 9,38-40).
Trong Giáo Hội, chúng ta thấy, vẫn có những phận vụ khác nhau với những đặc ân khác nhau, tuy nhiên, dù phận vụ hay đặc ân có khác nhau hay chỉ dành riêng cho một số người nào đó đi chăng nữa, thì tất cả đều phải nhắm đến xây dựng Hội Thánh (x.Ep 4,7-13). Chính vì vậy, người Kitô cần phải chân thành cộng tác với nhau, với các vị chủ chăn để xây dựng Hội Thánh Chúa, và cùng với mọi người thiện chí xây dựng một nền văn minh tình thương, nhằm đem lại cho nhân loại một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Khi dịch bệnh Covid bùng phát mạnh tại miền nam, hay mới đây thôi, sau cơn bão Yagi, hậu quả để lại thật tệ hại… chúng ta thấy nổi bật lên tinh thần đại kết, không phân biệt tôn giáo, màu da giai cấp, tất cả các tín đồ đạo đời cùng cộng tác với nhau để chăm sóc cho những người phải gánh chịu hậu quả. Tất cả đều mang nơi mình lý tưởng: sống tình yêu thương dành cho nhau.
Đó thực sự là một hình ảnh đẹp mà chúng ta cần phải gìn giữ và thăng tiến hơn nữa, không chỉ trong bối cảnh dịch bệnh, bão lũ, nhưng trong mọi lĩnh vực của đời sống con người hôm nay. Người môn đệ Đức Kitô cần phải có trái tim rộng lớn, cởi mở như Thầy Giêsu, sẵn sàng bắt tay - hiệp hành với mọi người và mời gọi mọi người cộng tác vào những việc tốt, hữu ích cho con người, cho xã hội, không hạn chế, không loại trừ hay cấm cản ai. Tinh thần quảng đại của Đức Giêsu không có biên giới, không chấp nhận bị ràng buộc trong một phe nhóm, một tổ chức nào. Tinh thần đó phải vượt lên trên sự khác biệt, vì Thần Khí Thiên Chúa được ban cho mọi người không phân biệt một ai.
Truyện: Có sáu người đi lạc giữa đêm giá lạnh miền Bắc cực. Họ xúm xít lại gần nhau bên đống lửa để vơi đi cái lạnh như cắt da xé thịt. Nhưng điều lạ là đống lửa sắp tàn và mỗi người đang cầm một thanh củi trên tay, mà không ai bỏ vào lửa cho nó tiếp tục cháy bởi vì:
Người thứ nhất là một quả phụ. Bà thấy người ngồi bên cạnh là một thanh niên da đen. Bà tự nhủ : “Tại sao mình phải hy sinh thanh củi này để sưởi ấm người ngọai kiều?”. Người thứ hai nhìn thấy người gần bên là một kẻ thuộc phe đối lập nên nghĩ: “Tại sao mình phải hy sinh khúc củi này sưởi ấm kẻ thù?”.
Người thứ ba là một người nghèo khổ đói rách, nhìn thấy bên mình là một người giàu có sang trọng. Anh tự nhủ : “Tại sao mình phải hy sinh miếng củi của mình để sưởi ấm cho hạng giàu sang ích kỷ ?”. Người thứ tư chính là kẻ giàu sang đó. Anh ta thấy kẻ nghèo khó bên cạnh thì nghĩ: “Dại gì mình bỏ thanh củi của mình, để sưởi ấm cho hạng cùng đinh mạt kiếp và lười biếng đó”.
Người thứ năm chính là anh thanh niên da đen. Anh nghĩ người da trắng đã khinh dể hà hiếp người da màu. Anh dứt khoát không bỏ thanh củi của mình vào đống lửa để trả thù bọn da trắng. Người sau cùng thuộc thành phần du đảng, không tin ai cũng chẳng làm việc gì cho ai nếu không có lợi. Hắn tự nhủ: “Nhất định mình không bỏ khúc củi của mình vào để cho bọn đó sưởi ấm”.
Như thế, cả sáu người đều sưởi ấm nhờ đống lửa đang tàn lụi, nhưng không ai muốn bỏ thanh củi của mình vào, cho nó tiếp tục cháy để sưởi ấm cho mình và cho những người bên cạnh cũng đang lạnh lẽo như mình. Cuối cùng, sáu người đều chết cóng vì giá lạnh, không chỉ giá lạnh bên ngoài mà còn có cả sự giá lạnh của tâm hồn ích kỷ, hẹp hòi, phe phái.
Câu chuyện trên cũng là một lời nhắc nhở chúng ta, đừng độc quyền giữ lấy ơn cứu độ cho riêng mình, nhưng hãy sống cái hạnh phúc được thuộc về Đức Kitô và chia sẻ cho anh chị em hạnh phúc ấy. Mỗi người cần phải nghĩ đến người khác trong khi nói năng, cư xử hành động, để trở nên gương sáng cho người khác. Hãy thay đổi cách suy nghĩ, hành động phản chứng và gây gương mù. Hãy sống làm sao để khi nhìn vào chúng ta, mọi người sẽ nhận ra khuôn mặt của Đức Giêsu, Đấng đến thế gian để cho con người được sống và sống dồi dào. Hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt (x.Ep 5,2).
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn biết sống đoàn kết yêu thương nhau, và nhất là biết nêu gương sáng cho nhau để cùng nhau sống một cuộc sống như lòng Chúa mong ước. Amen.